27/11/2025
Thử bàn về tính nguỵ biện và lợi dụng sử liệu để xét lại lịch sử .
Thời gian qua trên không gian mạng có cuộc tranh luận sôi nỗi về các nhân vật lịch sử ở thế kỷ XVIII - XIX , và một số bạn nhắn tin yêu cầu tôi có bài phản biện về hiện tượng hạ thấp , xoá công và quy tội Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung , thậm chí có kẻ mang nick Tần Nguyễn đã xúc phạm vua Quang Trung gọi ông là " giặc cỏ ", và gần đây đang có sự việc chuẩn bị hội thảo về Gia Long với những sự tâng bốc không ai tưởng tượng được " Vua cõi Trời , cõi Người và cõi Mạng " . Về Nguyễn Ánh - Gia Long tôi không bàn hôm nay nhưng tôi nghĩ Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định rồi , mọi sự xét lại công , tội đều có thể bàn song không thể biến một ông vua sẵn sàng vì lợi ích dòng tộc cá nhân mà bán rẽ lợi ích quốc gia dân tộc thành một ông vua của lòng dân , của cả dân tộc , đó là việc phản bội lịch sử đồng loã bán nước ; ở đây tôi chỉ bàn về vị vua được nhân dân ta suy tôn là anh hùng dân tộc .
Lập luận của những người hạ thấp , xoá bỏ công trạng và quy tội Nguyễn Huệ - Quang Trung mới nghe rất thực tế , nào là nếu Nguyễn Huệ có công sao không có đền thờ nào thờ " dân trọng dân lập đền thờ " ? Rồi sử sách chẳng thấy ghi chép công trạng to lớn mà đa phần ghi tội của Quang Trung ? Thậm chí họ cho rằng sử của ta ( theo họ là sử của Việt Nam dưới chế độ ta trong thế kỷ XX là sử phụ thuộc chính trị , không khách quan , người viết sử đứng về một bên nhằm phục vụ mục tiêu chính trị , ta chống Pháp phải viết Pháp xấu , tương tự như vậy ta chống Mỹ phải viết Mỹ xấu , phải ca ngợi Quang Trung để tập họp mọi người noi theo chống Pháp , chống Mỹ , còn thực tế không phải vậy !
Tôi không bàn về phương pháp luận , vì cái gọi là khách quan không đứng về bên nào thực chất họ đứng về phía bọn tay sai và quân xâm lược song nguỵ biện bằng hai chữ " khách quan " ( việc này tôi đã vạch trần trong lần gặp hai học trò của Ô Phan Huy Lê khi họ giải thích bỏ cụm từ nguỵ ) mà chỉ lấy sử liệu để lý giải .
Trước hết cần phân tích bối cảnh lịch sử thế kỷ XVIII - XIX đó là đất nước trải qua hai thế kỷ chia cắt của hai thế lực cát cứ vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở Đàng Trong , đó là cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn , gây bao đau thương tang tóc cho nhân dân cả nước , riêng Đàng Trong của Chúa Nguyễn đã vơ vét thậm tệ đến cùng cực sức dân , dẫn đến sự phản kháng khắp nơi trong đó nỗi bậc là phong trao nông dân của ba anh em nhà Nguyễn Nhạc khởi nghĩa ở Tây Sơn , trong đó có người thanh niên xuất chúng em kế của Nguyễn Nhạc . Từ phong trào này đã phát triển thành một lực lượng lớn mạnh đánh tan chúa Nguyễn ở Đàng trong , diệt 5 vạn quân Xiêm liên minh với quân Nguyễn Ánh tại Rạch Gầm - Xoài Mút ( Mỹ Tho ngày nay ) , kéo quân ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược , chấm dứt chế độ quân chủ vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng ngoài thống nhất non sông và ban hành nhiều chính sách tiến bộ như sắp xếp lại bộ máy hành chính , lấy chữ Nôm làm chữ viết chính , mở rộng giáo dục đến từng làng ; giảm thuế khuyến công , khuyến nông , mở cửa kinh tế với nước ngoài ...; xây dựng quân đội , phát triển hải quân , đóng tàu chiến mới để bảo vệ chủ quyền quốc gia ...
Trong bối cảnh đó , đất nước đáng lẽ sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ chủ trương chính sách mới tiến bộ , thì Quang Trụng qua đời đột ngột , Quang Toãn lên thay ... Nguyễn Ánh lợi dụng thời cơ được giúp sức của Pháp thông qua các nhà truyền giáo với vũ khi hiện đại hơn đã giành thắng lợi năm 1802 lập nên vương triều Nguyễn với Nguyễn Ánh làm vua .
Thứ hai dưới triều Nguyễn ngày nay có mấy bộ sách sử để lại mà ta nghiên cứu , đó là : Đại Nam thực lục , Đại Nam chính biên Liệt truyện , Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục , các Mộc bản Triều Nguyễn và Hoàng Lê nhất thống chí , còn dưới Triều Tây Sơn gần như không có một sử sách nào để lại (?) , ngoài ra ta có thể tham khảo từ sử liệu của Trung Hoa , các tư liệu liên quan lịch sử của phương Tây và sau này là tư liệu lịch sử viết dưới thời chế độ Sài Gòn (1954-1975). Đây là những tư liệu lịch sử không gắn với "chính trị "của Đảng Cộng sản VN , mà chỉ gắn với Triều Nguyễn , Trung Hoa , phương Tây và chế độ Sài Gòn . Và có thể khẳng định sử thời triều Nguyễn chắc không bao giờ tự nhận mình là kẻ bán nước , Triều Lê chắc không thừa nhận Lê Chiêu Thống rước giặc vào nhà , và không thể ca ngợi Nguyễn Huệ là Anh hùng dân tộc , càng không thể để lại bất cứ di chỉ nào liên quan đến Nguyễn Huệ - Quang Trung và càng không thể thừa nhận những câu chuyện truyền miệng có thật để ghi vào lịch sử theo cách giam vợ , giết con ( sự tích bà Hoàng Phi Yến và Hoàng tử Cải với câu ca dao truyền miệng " Gió đưa cây Cải về trời / Rau Răm ở lại chịu lời đắng cay " cùng hai di chỉ đền bà Phi Yến và miếu thờ Hoàng tử Cải ) giữa trùng khơi được , cho nên đòi sử liệu thành văn những điều nêu trên là hết sức phi lý ( giống như Phan Huy Lê đòi sử nào ghi " Phan , Lâm mãi quốc / Triều đình khi Dân ? để bảo vệ cho Phan Thanh Giản thành người yêu nước thương dân , dù ông ta đã cắt toàn bộ Nam kỳ lục tỉnh qua hai lần dâng cho giặc Pháp !) . Thế nhưng dù như vậy ta vẫn có thể tìm trong tư liệu sử sách ấy nói về vua Quang Trung - Nguyễn Huệ như thế nào ? Ông có thực sự là Anh hùng dân tộc không ?
- Nguồn sử liệu dưới Triều Nguyễn :
Sách Đại Nam chính biên liệt truyện mô tả chân dung , khí chất của Nguyễn Huệ " Huệ tiếng nói như tiếng chuông lớn , mắt sáng như ánh điện ; người rất thông minh , giỏi việc chiến đấu , kẻ thù đều khiếp sợ ". Dù Triều Nguyễn gọi Tây Sơn là " nguỵ triều " song vẫn phải viết về tài năng xuất chúng của Nguyễn Huệ .
Sách Đại Nam thực lục ghi về chiến thắng quân Thanh " Huệ ra lệnh quân tướng , đánh như vũ bão , quân Thanh đại bại " , dù tìm cách hạ thấp công trạng to lớn của Quang Trung song không thể không ghi chiến thăng oanh liệt của Nguyễn Huệ .
Sách Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục viết về việc lên ngôi Hoàng đế " Ngày 25 tháng Chạp lên ngôi Hoàng đế đổi niên hiệu Quang Trung , lập tức kéo quân ra Bắc , ra lệnh ngày phải đi trăm dặm ..." " Mùng Năm Tết , Huệ phá tan quân Thanh ... Chiêu Thống chạy theo quân Thanh " Huệ " dụng binh như thần , làm việc quyết đoán " qua đây ta thấy dù Triều Nguyễn căm ghét Nguyễn Huệ tận xương tuỷ , song khi nói về tài năng phải thừa nhận tài dụng binh như thần , mà ngày nay vẫn chưa lý giải đầy đủ cách hành binh thần tộc , chỉ huy hợp đồng chính xác , tạo thế bất ngờ đánh bại 29 vạn quân Thanh , mà như chiếu chỉ của vua Quang Trung "...Đánh cho chúng nó chích luân bất phản , đánh cho chúng nó phiến giáp bất hoàn / Đánh cho sử sách ghi rằng nước Nam anh hùng là có chủ "
- Nguồn tư liệu phương Tây Legrand de la Liraye ( Pháp , 1865 ) viết " Ít có vị vua nào rực rỡ như Nguyễn Huệ " Hoặc như Giám mục người Pháp vốn thân thiện nhà Nguyễn Liotard ( Pháp , cuối thế kỷ XVIII ) cũng phải thừa nhận " Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh với tốc độ chưa từng thấy " ; Và George Dutton ( Harvard ) đã thừa nhận " Nguyễn Huệ đối với Việt Nam giống như Napoleon đối với châu Âu ..."... chỉ trích dẫn sơ bộ như vậy để thấy ngay những người viết về VN ở Anh , Pháp cũng đã thừa nhận một cách khách quan tài năng xuất chúng của Nguyễn Huệ .
- Nguồn sử liệu của Trung Hoa ( Nhà Thanh ) như Văn thần Thanh triều đã công nhận " Nam man Nguyễn Quang Bình đánh tan đội quân của nhà Thanh một cách đột ngột " hay như sách Thanh triều Văn hiến thông khảo đã viết " Vua Càn Long đã phong cho Nguyễn Quang Bình là An Nam quốc vương ", như vậy triều Thanh phương Bắc không thể che dấu sự thất bại đau đớn năm 1789 và buộc phải phong Vương cho Nguyễn Huệ ....
Từ các nguồn sử liệu ít ỏi trên cho ta thấy không phải đơn thuần vì yêu mến quý trọng của nhân dân mà chính vì Nguyễn Huệ - Quang Trung cùng phong trào Tây Sơn đã làm nên những điều kỳ diệu , dù kẻ thù của ông không muốn viết song không thể không thừa nhận những chiến công , tài năng kiệt xuất của ông . Sử liệu nước ngoài khi nói về ông cũng đã dành cho ông những lời đánh giá tốt đẹp và thừa nhận tài năng của ông có thể sánh với Napoleon thời đó .
Còn sử sách thời chế độ Sài Gòn dù tìm cách bảo vệ Gia Long song cũng phải thừa nhận Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc như trong Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim đã ghi " Nguyễn Huệ là tay anh hùng rất có khí phách , trí dũng song toàn , lại có tài dụng binh như thần " hay trong Việt sử xứ Đàng Trong của Phan Khoang ( 1969) đã thừa nhận " Tài thao lược của Nguyễn Huệ đã vượt hơn hết thảy mọi tướng lĩnh trong vòng hai trăm năm trở lại " hoặc trong sách Quang Trung - Nguyễn Huệ của Hoa Bằng (1958) đánh giá " Chiến thắng năm 1789 là chiến thăng oanh liệt nhất trong lịch sử cứu quốc "... và trong sách giáo khoa lịch sử dưới chế độ Sài Gòn đã khẳng định Nguyễn Huệ - Quang Trung là anh hùng áo vãi cờ đồ dựng nên nghiệp lớn .
Tôi nêu lại để nói rằng sử sách Việt Nam dười thời chế độ XHCN từ năm 2008 về trước là hết sức khách quan , đứng vững trên lập trường chính trị của dân tộc viết đúng sự thật , việc công nhận Quang Trung - Nguyễn Huệ là Anh hùng dân tộc là thừa nhận đúng công trạng , sự đóng góp của ông cho độc lập , cho sự thống nhất đất nước và sự phát triển
Của dân tộc , mọi sự xuyên tạc , bóp méo , hạ thấp , đi đến phủ nhận là vi phạm luật pháp nhà nước , là xúc phạm hồn thiêng sông núi và đạo lý làm người , cần phải bị lên án , bị xử lý theo luật pháp để bảo vệ sự thật lịch sử và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân , làm thất bại thủ đoạn lật sử và âm mưu của CL DBHB của các thế lực thù địch , bảo vệ chế độ XHCN của chúng ta .
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn