09/11/2025
Thật kì lạ khi một người có thể không còn tồn tại trong thế giới của mình nữa, nhưng những kỷ niệm mình đã có với họ vẫn sống. Chúng hay ùa về khi mình đang làm những điều rất thường nhật, và rồi khi chúng gõ cửa, mình cảm nhận cơn thắt lại trong tim vì chúng là bằng chứng cho một cuộc sống mình đã từng chia sẻ với họ, cũng là bằng chứng cho tình yêu thương mình dành cho họ.
Năm nay là năm mình học được nhiều điều về mất mát. Mất người thân, mất đi tình bạn mình nghĩ là sẽ tồn tại mãi, và mất đi cơ hội nhìn thấy một tình yêu có được hình hài trọn vẹn. Mình học được rằng nỗi đau không thể bị vùi lắp đi bằng những niềm vui mới và bằng sự bận rộn. Nỗi đau không thể vùi lắp bằng cái gì được. Điều duy nhất mình có thể làm là tạo thêm nhiều không gian bên trong mình để nỗi đau được cùng tồn tại với mọi cảm xúc khác. Thế là cuộc sống của mình không cỏn chỉ xoay quanh nỗi đau nữa, mà nó còn có những kỉ niệm mới với những người mình thương yêu, những lúc mình rất hăng say với công việc và đam mê, những lúc mình tận hưởng cảm giác bình yên khi ở một mình, những lúc mình đi chơi thật vui với những người bạn.
Mình không mạnh mẽ vì mình hồi phục nhanh. Mình nghĩ sức mạnh của mình nằm ở việc mình đã dung chứa được nỗi đau và những điều đẹp đẽ khác cùng một lúc. Có những lúc mình thấy rất vụn vỡ, nhưng có những lúc mình thấy rất yêu đời. Tất cả những điều đối lập đều có thể cùng một lúc tồn tại.
Tim mình đau vì những gì đã mất, nhưng cũng thấy chứa chan yêu thương với những gì quý giá mình đang có ở hiện tại. Mình thấy biết ơn tất cả. 🩷