Tin Tức Nghệ Sĩ

Tin Tức Nghệ Sĩ Bàn luận chuyện nghệ sĩ

Chúng tôi đã sống bên nhau suốt 20 năm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn và sóng gió. Căn nhà nhỏ của tôi giờ đây trở nên...
28/06/2025

Chúng tôi đã sống bên nhau suốt 20 năm, cùng nhau vượt qua bao khó khăn và sóng gió. Căn nhà nhỏ của tôi giờ đây trở nên trống trải và lạnh lẽ;;o hơn bao giờ hết. Đúng ngày 49 của vợ, tôi lau dọn bàn thờ thì t::á:i mặt thấy bát hương bốc ch/áy ng;ùn ng;ụt. Nghi có đ:iềm, tôi nhìn kĩ thì ở dưới là một tờ giấy nhỏ, đọc từng dòng mà tôi run rẩy biết sự thật về người vợ quá cố….
Tôi tên là Thành. Năm nay đã 42 tuổi. Suốt 15 năm qua, tôi và vợ – bà Lệ – sống lặng lẽ trong căn nhà cấp bốn ven huyện lỵ. Không con cái, không họ hàng thân thích, chúng tôi chỉ có nhau giữa cuộc đời gập ghềnh.
Những năm đầu đầy khó khăn, tôi thấtnghiệp nhiều năm liền, rồi bệnh tật dồndập. Chính bà là người bươn chải từng đồng, nuôi tôi qua cơn b;;ạo b;;ệnh. Người đời bảo bà chịu thương chịu khó, tôi thì luôn biết mình mắc n;;ợ ân tình.
Vậy mà cách đây đúng 49 ngày, bà ra đi vì cơn độtquỵ giữa đêm lạnh. Tôi ôm thân thể bà lúc còn ấm áp, gào đến rá;;ch cổ họng nhưng vô ích. Từ đó đến nay, căn nhà như rơi vào một cõi âm u. Không tiếng cười, không tiếng gọi thân quen, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tôi lầm rầm khấn vái.
Hôm đó là ngày thứ 49 – ngày quan trọng trong tín ngưỡng dân gian. Tôi bày lễ cúng đơn sơ: một đĩa xôi trắng, quả chuối chín, ly trà nóng và nén hương thơm. Khi tôi vừa khom người lau dọn bụi trên bát hương, bất ngờ lửa bùng lên dữ dội. Bát hương như có thứ gì đó bên trong phát nổ.
Hoảng hốt, tôi giật người lại. Mùi kh;ét l;ẹt bốc lên, khói quấn lấy trần nhà. Khi dập được lửa, tôi nhìn thấy dưới đống tro tàn là một mảnh giấy ch;áy dở………

Đọc tiếp dưới bình luận!

Sau 10 năm chung sống mà không có con vì người chồng bị v/ô s/inh, anh đã khuyên vợ nên ly hôn để cô có cơ hội lấy chồng...
28/06/2025

Sau 10 năm chung sống mà không có con vì người chồng bị v/ô s/inh, anh đã khuyên vợ nên ly hôn để cô có cơ hội lấy chồng khác và thực hiện ước mơ làm mẹ. Tuy nhiên, vì thương chồng, người vợ đã âm thầm tìm cách xin con bên ngoài, mong rằng điều đó sẽ giúp hai vợ chồng có một mái ấm trọn vẹn. Thế nhưng, người chồng không đồng ý, anh không muốn nuôi con không phải máu mủ của mình, thà không có con còn hơn. Cuối cùng, cả hai quyết định ra tòa ly hôn – và đúng lúc đó, họ bất ngờ nhận được một tin s/ét đ/ánh
“Mười năm sống bên nhau, cùng nhau vượt qua nghèo khó, bệnh tật, từng cơn bão lòng… nhưng lại không thể vượt qua nổi một đứa trẻ không bao giờ đến. Không phải vì không muốn, mà vì người ấy không thể.”
Trời mưa tầm tã. Căn nhà nhỏ nơi vùng ven Hà Nội tối om dù mới 6 giờ tối. Điện vẫn chưa về sau trận giông ban chiều. Trong ánh đèn dầu leo lét, Hiền ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bậu cửa. Căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước mưa gõ nhịp vào mái tôn.
Chồng cô – anh Long, đang lặng lẽ sửa lại mảnh mái tôn bị gió tốc từ ban nãy. Mái tóc đã lấm tấm bạc, dáng người gầy gò, và ánh mắt luôn đau đáu một nỗi niềm.
Hiền và Long lấy nhau được tròn 10 năm. Quãng thời gian ấy đủ dài để người ta xây dựng một gia đình ấm êm, có vài đứa trẻ ríu rít bên chân. Nhưng với Hiền và Long, cả một thập kỷ chỉ là chuỗi ngày khám chữa v//ô si///nh, chờ đợi từng hy vọng nhỏ nhoi rồi lại thất vọng não nề.
ĐỌC TIẾP BÌNH LUẬN!!!

Minh Trang sinh ra trong một gia đình khá giả ở ngoại thành Sài Gòn. Cô là con út trong gia đình có ba anh em, trên cô l...
28/06/2025

Minh Trang sinh ra trong một gia đình khá giả ở ngoại thành Sài Gòn. Cô là con út trong gia đình có ba anh em, trên cô là anh cả Minh Quân và anh hai Minh Khang – hai người luôn được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ vì “con trai sau này lo chuyện lớn”. Trang học giỏi, dịu dàng, nhưng từ nhỏ đã quen với việc không được kỳ vọng gì nhiều. Mẹ cô mất từ năm cô học lớp 10, gia đình từ đó trống vắng hẳn.Gói kỳ nghỉ gia đình
Thời gian trôi, ba anh em trưởng thành. Anh Quân mở doanh nghiệp nhỏ nhờ vốn của bố, mua được hai căn nhà. Anh Khang đi xuất khẩu lao động, sau đó trở thành chủ chuỗi nhà hàng hải sản, thu nhập thuộc loại khá giả. Còn Trang, cô học sư phạm rồi về quê dạy học, lương thấp nhưng lòng nhẹ nhàng.
Năm ấy, ông Thành – cha cô – bị đột quỵ, bán thân bất toại. Hai người anh đều nói đang bận kinh doanh không ai về chăm được. Trang không chần chừ. Cô xin nghỉ dạy một năm, về nhà chăm bố. Một năm, rồi hai năm, rồi năm năm trôi qua như thế.
Sáng nào Trang cũng thức dậy lúc 5 giờ, nấu cháo, thay tã, xoa bóp tay chân cho cha, rồi dìu ông ngồi xe lăn ra hiên hóng gió. Cô từ chối cả lời cầu hôn của người yêu cũ, bởi “không thể để bố một mình”.
Thỉnh thoảng, anh Quân về ghé chừng 15 phút, đem ít thuốc bổ. Anh Khang thì gửi tiền qua tài khoản, dặn: “Trang lo giùm, rảnh đâu về”.
Trang không trách. Cô nghĩ đơn giản: “Chỉ cần bố khỏe, là được”. Dù mỗi lần nhìn tay mình lấm lem, mặt hốc hác đi, cô cũng tủi lòng.
Một ngày tháng chạp, ông Thành gọi Trang lại, giọng run run:
– Bố… làm xong di chúc rồi…
Cô khựng lại. Di chúc ư?
– Anh Quân… hai căn nhà. Anh Khang… 15 tỷ tiền tiết kiệm bố để riêng. Còn con… bố để lại… một chỉ vàng, phòng khi cần.
Trang cứng người. Cô cười, cười như không tin:
– Một chỉ… thôi ạ?
– Ừ… con gái… rồi lấy chồng, đâu có trách nhiệm thờ cúng. Bố nghĩ vậy là phải…
Cô rưng rưng. Không phải vì tiếc tiền. Mà vì năm năm hy sinh của cô, cuối cùng bị quy đổi bằng… một chỉ vàng.
Tin ông Thành mất lan nhanh trong xóm nhỏ. Ngày tang lễ, chỉ có Trang đứng túc trực bên linh cữu, lo từ hoa đến nước. Hai anh về hôm đưa tang, mỗi người đi xe hơi, mặc vest đen, tới rồi đi như khách. Khi luật sư đến đọc di chúc, cả phòng im phăng phắc.
– Theo di chúc, anh cả Minh Quân nhận hai căn nhà, anh hai Minh Khang nhận 15 tỷ, cô Minh Trang nhận một chỉ vàng.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nấc nhỏ của một người phụ nữ trong góc – bà Năm giúp việc, người từng chăm ông Thành trước đây.
Tối đó, Trang ngồi một mình trước bàn thờ bố, nước mắt rơi lã chã.
– Bố ơi… nếu biết công sức con chẳng là gì, thì con đã sống cho riêng mình rồi…
ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN!!!

Tôi tên là Hương, năm nay 26 tuổi. Hôm qua là ngày cưới của tôi với Hoàng – mối tình hơn hai năm yêu đương rồi cũng đơm ...
28/06/2025

Tôi tên là Hương, năm nay 26 tuổi. Hôm qua là ngày cưới của tôi với Hoàng – mối tình hơn hai năm yêu đương rồi cũng đơm hoa kết trái. Gia đình chồng tôi ở vùng ven Hà Nội, sống theo lối truyền thống. Mẹ chồng – bà Hòa – là người phụ nữ góa chồng đã gần 20 năm, một tay nuôi hai con khôn lớn. Ai gặp cũng bảo bà nghiêm nghị, cứng rắn như gỗ lim lâu năm. Tôi chỉ biết vậy, nhưng vẫn háo hức về làm dâu, nghĩ rằng mình ngoan hiền, khéo léo thì không đến nỗi nào.

Lễ cưới diễn ra ấm cúng. Tôi và Hoàng được họ hàng hai bên mừng tuổi bằng vòng vàng, nhẫn, dây chuyền và cả tiền mặt. Tất cả được gói gọn vào một tay nải đỏ thẫm, mẹ tôi trao tận tay tôi trước khi lên xe hoa. “Giữ kỹ nhé con,” mẹ dặn, “của để dành lúc khó khăn.”

Tối đó, sau khi khách khứa về hết, tôi và chồng mới có chút thời gian thở. Tôi tắm rửa, dọn dẹp phòng tân hôn, còn Hoàng đi tắm muộn. Tôi để tay nải vào ngăn kéo tủ, khóa lại, yên tâm nằm nghỉ.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, mẹ chồng gõ cửa.

Tôi mở ra, vẫn mặc bộ váy ngủ mỏng manh, tóc chưa kịp khô. Bà không nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng vào tôi:

– Đưa tay nải vàng cưới đây, mẹ giữ cho.

Tôi ngạc nhiên, lúng túng:

– Dạ… con tính cất kỹ trong phòng…

Bà ngắt lời, giọng lạnh băng:

– Của hồi môn phải đưa mẹ cất. Nhà này xưa nay như vậy. Không ai giữ của riêng.

Rồi không chờ tôi đồng ý, bà đi thẳng đến chỗ tủ, mở ra, thò tay lấy luôn tay nải đỏ mà tôi giấu.

Đọc tiếp dưới bình luận!

Bố chồng tôi 64 tuổi có con riêng với vợ kế khiến cả gia đình tôi s;;ững s;;ờ, không dám tin. Ngày đầy tháng em, bố y;;ê...
28/06/2025

Bố chồng tôi 64 tuổi có con riêng với vợ kế khiến cả gia đình tôi s;;ững s;;ờ, không dám tin. Ngày đầy tháng em, bố y;;êu cầu vợ chồng tôi tặng một căn hộ 128 mét vuông làm quà để thể hiện t;;ình anh em và sự hiếu thảo với bố. Chồng tôi nghe xong liền từ chối thẳng, anh chỉ đưa cho bố một phong bì lì xì 2 triệu và nói…
“Khi bố chồng tôi – một người đàn ông 64 tuổi, tóc đã muối tiêu và từng tuyên bố ‘sống vì con cháu’ – tuyên bố vừa có con với người vợ kế trẻ hơn mình 30 tuổi, cả gia đình tôi như rơi xuống hố băng. Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó. Ngày đầy tháng của đứa bé, ông yêu cầu vợ chồng tôi tặng một căn hộ 128m² để chứng minh ‘anh em ruột thịt’ và lòng hiếu thảo. Chồng tôi chỉ lặng lẽ rút ra phong bì đỏ 2 triệu, đặt lên bàn… và nói một câu khiến cả căn phòng chết lặng.”
Gia đình chồng tôi vốn yên bình, êm ấm và có phần bảo thủ như nhiều gia đình gốc Hà Nội khác. Bố chồng – ông Hữu – là một người đàn ông từng làm cán bộ cấp trung trong ngành xây dựng, về hưu đã hơn chục năm. Ông sống cùng chúng tôi suốt một thời gian dài sau khi mẹ chồng mất, nhưng cách đây ba năm, ông quyết định tái hôn với một người phụ nữ kém ông tới 30 tuổi – cô Mai, một nhân viên massage mà ông quen trong một lần đi du lịch Đà Nẵng cùng hội cựu chiến binh.
Ban đầu, cả nhà phản đối dữ dội. Chồng tôi – anh Minh – không đồng ý, tôi thì im lặng vì không muốn căng thẳng thêm. Nhưng bố chồng cương quyết, nói rằng “đời người ngắn lắm, sống cho mình chút cũng đâu có sai”. Vài tháng sau, ông tổ chức đám cưới nhỏ, không mời họ hàng, chỉ có vài bạn già cùng người bên nhà cô Mai.
Từ ngày ông chuyển ra ngoài sống cùng vợ mới, gia đình chúng tôi tưởng mọi chuyện sẽ tạm yên. Thỉnh thoảng ông vẫn về thăm cháu, vẫn nhận lì xì dịp Tết, vẫn gọi điện thăm hỏi mỗi khi trời chuyển mùa. Dù mối quan hệ có phần xa cách, nhưng nhìn chung là bình ổn.
Cho đến một buổi chiều tháng Ba, ông gọi điện cho chồng tôi, giọng có vẻ phấn khởi lạ thường:
– “Bố có tin vui. Mai nó mới sinh, là con trai. Con của bố đấy! Mày có thêm em trai rồi!”
Tôi đang rửa bát thì thấy chồng tôi đứng sững người giữa phòng khách, điện thoại vẫn áp tai, tay nắm chặt. Gương mặt anh không giấu nổi sự hoang mang. Tôi chưa từng thấy chồng mình hoảng hốt như vậy – kể cả lúc tôi sinh con đầu lòng cũng không đến mức đó.
– “Bố nói gì cơ? Em trai? Bố… có con?” – anh lắp bắp hỏi lại.
– “Ừ, em trai ruột của mày! Đẹp trai lắm, giống hệt bố hồi trẻ. Ngày mai đầy tháng, hai đứa nhớ đến, nhà Mai tổ chức nhỏ thôi, nhưng bố muốn cả nhà có mặt.”
Chồng tôi gác máy mà không nói gì...
ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN!!!

Ông Hùng cẩn thận buộc lại dây đôi giày thể thao cho cậu con trai Minh, 18 tuổi, đang đứng cạnh chiếc xe máy cũ kỹ. Hôm ...
28/06/2025

Ông Hùng cẩn thận buộc lại dây đôi giày thể thao cho cậu con trai Minh, 18 tuổi, đang đứng cạnh chiếc xe máy cũ kỹ. Hôm nay là ngày thi đại học, cột mốc quan trọng trong cuộc đời Minh. Ông Hùng vỗ vai con, giọng trầm ấm: “Cố lên, con trai. Bố tin ở con.”

Đ:iểm thi cách nhà hơn mười cây số và ông Hùng chọn con đường tắt qua khu phố nhỏ để tránh tắc đường. Nhưng khi vừa rẽ vào một ngõ hẹp, một chiếc ô tô màu đen bất ngờ lùi ra từ gara. Ông Hùng phanh gấp, nhưng không kịp. “Rầm!” Đầu xe máy đập vào đuôi ô tô, tạo một vết xước dài.

Từ ô tô, một người đàn ông trung niên, mặc vest chỉnh tề, bước xuống với vẻ mặt cáu kỉnh. “Ông đi kiểu gì thế hả? Nhìn cái xe tôi này!” – ông ta chỉ vào vết xước, giọng gay gắt. Ông Hùng vội xin lỗi, giải thích rằng mình đang chở con đi thi, mong được thông cảm để đi tiếp. Nhưng người đàn ông không chịu. “Thi cử gì? Đền tiền đã! Xe tôi mới mua, ông biết bao nhiêu không? Mười triệu, không thương lượng!”

Minh đứng bên, cậu nhìn đồng hồ: còn chưa đầy một tiếng nữa là vào phòng thi. “Chú ơi, cháu xin chú, cho bọn cháu đi thi đã, rồi quay lại giải quyết được không ạ?” – Minh gần như van nài. Nhưng người đàn ông lắc đầu, gọi ngay bảo hiểm và cảnh sát giao thông. Ông ta kiên quyết giữ hai bố con lại, thậm chí còn chặn xe máy không cho di chuyển... 👇

DV Cao Minh Đạt đổ:::i đờ::i, cuộc sống sang 1 trang mới
27/06/2025

DV Cao Minh Đạt đổ:::i đờ::i, cuộc sống sang 1 trang mới

Lần ngủ quên trên taxi và cuộc gặp với người đàn ông lạ đã giúp tôi đòi cả “gốc lẫn lãi” cho cuộc h;ôn nhân 15 năm m;ục ...
27/06/2025

Lần ngủ quên trên taxi và cuộc gặp với người đàn ông lạ đã giúp tôi đòi cả “gốc lẫn lãi” cho cuộc h;ôn nhân 15 năm m;ục ná;t

Tôi và chồng sống trong một căn nhà sang trọng, đi xe đẹp, con học trường quốc tế. Trên mạng xã hội, chúng tôi là gia đình kiểu mẫu. Nhưng chỉ có tôi biết, đã hơn hai năm rồi, chúng tôi không chạm vào nhau từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, không còn là vợ chồng đúng nghĩa. Tôi từng phát hiện anh ngo;;ại t;;ình. Khi tôi im lặng cầm chiếc điện thoại với tin nhắn còn nguyên hình ảnh, anh chỉ nói nhẹ tênh: “Em biết cũng tốt. Vậy sống tiếp hay dừng ở đây, em chọn đi”.

Tôi không chọn gì cả. Tôi cười ca;;y đ;;ắng, để cho anh nghĩ mình thỏa hiệp. Tôi không ly h;;ôn, vì tôi không muốn rời đi như một kẻ trắng tay và cũng không muốn con cái, bố mẹ s;;ốc vì thứ chúng tôi đang gây dựng quá đẹp. Tôi níu không phải vì tiền, mà vì tôi muốn giữ lấy chút công bằng cho chính mình.

Và rồi tôi gặp 1 người đàn ông xa lạ tên Huy. Anh giới thiệu: “Tôi là bạn chồng cô, từng là người anh ta tin tưởng nhất”.

Tôi khựng lại, chưa kịp nói gì, anh đã tiếp lời: “Tôi không đến đây với mục đích xấu. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu: Nếu cô biết mình đã bị ph;;ản bộ;;i quá nhiều lần, thì cô chọn nhắm mắt làm ngơ để 1 ngày con mình pha;;nh ;ph;ui sự thật hay chọn… tự đòi lại công bằng rồi sống tự do thảnh thơi?”.

Cứ thế, một vở kịch hay dần bắt đầu… 👇

“Tôi cầm theo 3 tỷ tiền và 2 cuốn sổ đỏ sau khi biết được bí mật của 3 ông con trai…”Bà Hồng đứng trước cổng nhà, trong ...
27/06/2025

“Tôi cầm theo 3 tỷ tiền và 2 cuốn sổ đỏ sau khi biết được bí mật của 3 ông con trai…”
Bà Hồng đứng trước cổng nhà, trong tay xách theo chiếc vali nhỏ, bên trong là hai cuốn sổ đỏ – tài sản lớn nhất bà tích cóp được sau bao năm buôn bán tảo tần. Trong chiếc túi vải cũ là hơn ba tỷ tiền mặt, số tiền bà cất công chắt chiu suốt mấy chục năm, vừa từ ngân hàng rút ra để định chuyển qua tên các con. Nhưng giờ thì bà đã đổi ý. Một bí mật bà vô tình nghe được đã khiến ti//m bà thắt lại…
Chồng mấ/t sớm khi ba người con còn nhỏ xíu, bà Hồng lăn lộn đủ nghề – từ bán rau ngoài chợ đến gánh hàng thuê – miễn là có đồng ra đồng vào lo cho con ăn học nên người. Mỗi đứa học xong, lấy vợ, bà đều vui mừng khôn xiết, hy vọng cuối đời có thể được sống trong sự yêu thương, phụng dưỡng.
Vậy mà…
Một buổi trưa nắng gắt, bà về nhà sớm hơn mọi khi vì bị mệt. Không ngờ vừa tới cổng, bà đã nghe tiếng ba người con trai đang nói chuyện sau hè. Giọng thằng Cả cất lên:
– “Tôi nói rồi, để má ở nhà là rắc rối. Hay mình đưa má vào viện dưỡng lão đi, chỗ đó chăm sóc tốt mà yên ổn, rồi đất nhà chia ba, b::à ấ/y cũng đâu dùng đến.”
– “Chưa kể tiền trong tài khoản của má cũng nhiều lắm đó. Mỗi đứa trích một phần nhỏ để phụ dưỡng thôi, phần còn lại chia đều là hợp lý,” thằng Hai phụ họa.
– “Tính vậy đi. Chứ để má giữ đất giữ tiền hoài cũng không ổn,” thằng út dứt khoát.
Bà Hồng sững người. Mồ hôi lạn/h toát ra trên trán. Mỗi lời nói như da//o đâ//m thẳng vào ti/m. Bà ngỡ các con chỉ bàn chuyện lo cho mẹ yên ổn tuổi già, nhưng hóa ra… chỉ là toan tính làm sao chiếm lấy tài sản.
Đêm đó, bà không ngủ. Suốt đêm chỉ nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà, nhớ lại những ngày gánh gạo trong mưa, gói bánh đêm giao thừa, bán từng nải chuối ngoài chợ… tất cả là vì các con. Và giờ, chúng đáp lại bà bằng kế hoạch đẩy mẹ vào trại dưỡng lão để chia tiền...sáng hôm sau bà Hồng gọi 3 con trai vào nói chuyện và đưa ra một quyết định....xem tiếp dưới cmt👇👇👇

Mẹ chồng tôi nhập viện nằm phòng c;ấp c;ứu đặc biệt suốt 9 năm trời nhưng vợ chồng anh cả từ chối phụng dưỡng và chia đô...
27/06/2025

Mẹ chồng tôi nhập viện nằm phòng c;ấp c;ứu đặc biệt suốt 9 năm trời nhưng vợ chồng anh cả từ chối phụng dưỡng và chia đôi chi phí vì ‘quá tốn kém’. Tôi là dâu út đành c;;ắn r;;;ăng bán sạch của hồi môn và vàng cưới để lấy tiền chăm mẹ chỉ mong bà kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy.
Thế nhưng mọi cố gắng đều không được đền đáp. Sức khỏe của bà ngày càng xấu đi, hôm vừa rồi, nhân lúc tỉnh táo, bà gọi các con cháu về phân chia tài sản thừa kế. Anh cả được cho căn nhà bà đang ở còn vợ chồng tôi chỉ được quyển sổ tiết kiệm 35 triệu đồng. Nghĩ đến 9 năm mất việc, bán cả của nả để lo cho mẹ nhưng chỉ được chia có vậy, tôi buồn th;;ấu r;;;uột nhưng vẫn nhận cho bà an lòng nhắm mắt. Lo tang lễ cho Tbà xong xuôi, tôi lặng lẽ mang sổ ra ngân hàng lĩnh tiền, được tiếp đón như khách VIP rồi nghe số tiền thực nhận, vợ chồng tôi run rẩy đọc lại mấy lần vì sợ nhầm...Ngày mẹ chồng tôi ngã bệnh, tôi vẫn còn là một nhân viên văn phòng, công việc không xuất sắc nhưng ổn định, lương đủ sống. Chồng tôi làm giáo viên cấp ba, hiền lành, yêu thương gia đình. Cuộc sống tưởng chừng bình lặng ấy bị xáo trộn hoàn toàn khi mẹ phát hiện có khối u trong não. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật sẽ nguy hiểm, nhưng nếu không điều trị liên tục thì chỉ còn vài tháng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chăm người bệnh lâu dài. Nhưng nhìn mẹ nằm co quắp, đôi mắt vẫn gắng tìm nét quen thuộc trên gương mặt tôi – đứa con dâu ít nói nhưng luôn có mặt mỗi lần bà đau ốm – tôi không đành lòng quay lưng.
Anh cả và chị dâu đến bệnh viện đúng... một lần. Sau đó, họ không nghe điện thoại, không nhắn tin, tuyệt nhiên không góp một đồng nào cho chi phí điều trị. Lý do đơn giản: “Nhà còn phải lo cho con ăn học. Mẹ có mệnh hệ gì cũng là chuyện tự nhiên thôi, đừng cố gắng quá.”
Tôi cắn răng bán đi chiếc nhẫn cưới vàng 18K – món quà duy nhất mà mẹ tôi để lại, rồi đến lượt dây chuyền, đôi bông tai ngày cưới. Của hồi môn từng được giấu kỹ, nay lần lượt ra đi. Tôi bỏ việc để túc trực chăm mẹ, vì thuê người thì tiền đâu cho đủ. Chồng tôi đi dạy, lãnh lương xong là chuyển hết cho tôi, chỉ giữ lại vài trăm nghìn đổ xăng.
Cứ như vậy, 9 năm trôi qua.
Mẹ không thể nói được, chỉ thi thoảng mở mắt, chớp mi như báo hiệu bà còn sống. Tôi quen với mùi thuốc khử trùng, quen cả tiếng máy monitor phát ra nhịp tim đều đều, và cả cảm giác nuốt cơm chan nước mắt.
Năm thứ chín, một ngày đầu đông, mẹ bất ngờ tỉnh táo. Bà ra hiệu gọi đầy đủ con cháu đến bệnh viện. Anh cả xuất hiện với bộ đồ bảnh bao, nước hoa thơm lừng. Tôi dắt mẹ ngồi dậy, đút từng thìa cháo loãng vào miệng bà như mọi khi. Khi tất cả đã có mặt, bà run rẩy lấy từ ngăn kéo túi xách một tờ giấy: di chúc viết tay, có công chứng từ mấy năm trước.
Tôi không để ý lắm, vì nghĩ mẹ chẳng còn gì nhiều ngoài căn nhà cũ và một sổ tiết kiệm nho nhỏ. Bà chỉ định, anh cả sẽ nhận toàn bộ căn nhà bà đang ở, còn vợ chồng tôi được quyển sổ tiết kiệm trị giá 35 triệu đồng – số tiền mẹ nói là "để lại chút ít cho con út lo hậu sự".
Cả phòng im lặng. Tôi cúi đầu, không dám để ai thấy nước mắt lăn dài. Chín năm không công việc, không lương, bán sạch tài sản, hy sinh cả tuổi thanh xuân… mà chỉ nhận lại một tờ giấy với ba chữ số. Nhưng tôi không trách. Có lẽ mẹ muốn giữ yên bề trên dưới. Tôi cố nuốt nghẹn để nắm tay mẹ nói khẽ: “Con hiểu, mẹ yên tâm.”
Một tuần sau, mẹ mất.
Tang lễ được tổ chức giản dị nhưng đủ đầy. Tôi lo từ bộ áo l;iệm, hoa trắng đến người tụng kinh. Anh cả chỉ đến đọc điếu văn, chụp vài tấm ảnh rồi về. Hôm h;ạ h;uyệt, anh còn nói nhỏ: “Em giữ sổ tiết kiệm ấy đi, anh không giành.”
Tôi cười gượng, “Ai mà giành cái đó.”
Ba ngày sau đám tang, tôi mặc bộ đồ lam giản dị, ôm quyển sổ tiết kiệm cũ kỹ đến ngân hàng – chi nhánh nơi mẹ đã mở tài khoản. Tôi chỉ định rút hết tiền để thắp hương mẹ tròn 49 ngày, coi như khép lại một giai đoạn đau buồn.
Nhân viên tiếp tân nhìn tôi, rồi lịch sự đưa vào phòng riêng. Tôi ngạc nhiên: “Ủa, em chỉ muốn rút tiền thôi mà?”... Xem thêm 👇

Trời vào hè nóng gần 40 độ, vợ chồng tôi đi làm về vừa nóng vừa mệt nhưng tối đến cứ đặt lưng lên giường là bố chồng lại...
27/06/2025

Trời vào hè nóng gần 40 độ, vợ chồng tôi đi làm về vừa nóng vừa mệt nhưng tối đến cứ đặt lưng lên giường là bố chồng lại gõ cửa “cồng cộc” đòi vào...

Vợ chồng tôi đều là người đi làm thuê, sáng đi từ sớm, tối mịt mới về đến nhà. Một ngày 8–10 tiếng cắm mặt ngoài đường, làm việc đến kiệt sức, chỉ mong khi về nhà được tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa cơm yên lành rồi leo lên giường bật điều hòa mà ngủ một giấc cho đã. Thế nhưng, ước muốn đơn giản ấy đôi khi cũng trở nên khó khăn đến khó hiểu.

Nhà chồng tôi không thiếu thốn. Mọi tiện nghi đều có, điều hòa trong phòng cũng do chính vợ chồng tôi lắp. Nói thật là vợ chồng tôi cày kinh thật, vất vả thật nhưng cũng may mắn là kiếm được kha khá. Hàng tháng, chúng tôi đều đưa bố mẹ một khoản tiền sinh hoạt cố định, không thiếu một đồng – từ tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống. Thậm chí, tháng nào có thu nhập tốt còn biếu thêm.

Nhưng chỉ có 1 điều khiến tôi đau đầu, chính là cứ mỗi lúc chúng tôi nằm ngủ, ông bố chồng lại gõ cửa cồng cộc...

ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN!!!

7 năm Đi XKLĐ tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho bố mẹ. Một hôm bố mẹ gọi điện khoe đã mua được mảnh đất đẹp gần trung t...
27/06/2025

7 năm Đi XKLĐ tháng nào cũng gửi tiền đầy đủ cho bố mẹ. Một hôm bố mẹ gọi điện khoe đã mua được mảnh đất đẹp gần trung tâm xã, giá cả hợp lý. Tôi vui mừng vì ước mơ của mình đang dần thành hiện thực. Những năm tiếp theo, anh tiếp tục gửi tiền về để xây nhà. Sau 7 năm tôi quyết định về nước thì mọi chuyện cũng phát sinh từ đây, bố mẹ không chịu sang tên ngồi nhà, đến khi tôi mời luật sự mới biết sự thật....Tôi rời Việt Nam năm 25 tuổi, mang theo một chiếc vali cũ và một niềm tin chắc nịch rằng: “Chỉ cần chịu khó, mình sẽ đổi đời.”
Hợp đồng xuất khẩu lao động ở Nhật kéo dài ba năm, sau đó tôi xin gia hạn thêm hai lần, tổng cộng là bảy năm. Tôi làm việc trong một nhà máy chế biến thực phẩm, ca ngày ca đêm, thường xuyên làm thêm 3-4 tiếng mỗi ngày để gom góp đủ gửi tiền về. Mỗi tháng tôi để lại đúng phần sinh hoạt cần thiết, còn lại đều chuyển về cho bố mẹ giữ hộ — cũng là để tích lũy mua đất, xây nhà, chuẩn bị cho cuộc sống sau này.
Năm thứ ba, mẹ gọi điện, giọng hồ hởi:
– Bố mẹ mua được mảnh đất rồi, gần trung tâm xã, giá tốt lắm. Mặt tiền rộng, sau này con về ở hoặc mở tiệm gì cũng được.
Tôi vui sướng đến mức bật khóc. Những năm tháng xa nhà bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi tưởng tượng về một mái nhà nhỏ, sân lát gạch đỏ, có vườn rau phía sau và một con chó nằm phơi nắng. Tôi bắt đầu gửi thêm tiền, đều đặn mỗi tháng, để bố mẹ khởi công xây nhà.
– Con cứ yên tâm làm việc đi, ở nhà bố mẹ lo hết. Nhà làm đàng hoàng, con về là có chỗ ổn định, không phải thuê trọ hay ở ké ai.
Tôi tin họ. Họ là bố mẹ tôi – người đã nuôi tôi khôn lớn, người từng cõng tôi qua suối những ngày lũ, người ăn cơm nguội nhường phần ngon cho tôi. Họ không thể lừa tôi được. Tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu cầu giấy tờ, hay sang tên, hay bắt bố mẹ ký tá gì cả. Giữa bố mẹ và con cái mà còn cần hợp đồng thì đời này sống với ai nữa?
Những năm tiếp theo, tôi về quê đúng một lần – là khi bà nội mất. Nhưng tôi chỉ được ở lại đúng 5 ngày rồi lại phải quay lại Nhật ngay. Ngôi nhà lúc ấy vẫn chưa xong, bố nói đang làm móng và đợi tiền đợt tiếp theo để nâng tường.
Tôi gửi tiếp. Tổng cộng, sau 7 năm, tôi đã gửi về gần 3 tỷ đồng – đó là toàn bộ mồ hôi, nước mắt, tuổi trẻ, và sức lực của tôi.
Khi hợp đồng kết thúc, tôi quyết định không gia hạn nữa. Tôi muốn về quê, sống yên ổn. Đã đến lúc trở về với giấc mơ mình đã dựng lên.
Ngày tôi về nước, cả nhà tổ chức ăn uống rôm rả. Bà con lối xóm đến đông đủ, ai cũng bảo tôi giỏi, biết lo làm ăn. Tôi đứng trước ngôi nhà mới, lòng dâng lên niềm tự hào âm ấm. Đó là phần thưởng của bảy năm cày bừa.
Vài tuần sau, khi mọi thứ đã ổn định, tôi nhẹ nhàng đề cập đến chuyện giấy tờ.
– Con muốn làm thủ tục sang tên đất và nhà sang tên con, để sau này tiện đăng ký hộ khẩu, mở sổ, rồi còn xin việc ở xã.
Không khí bỗng trùng xuống. Mẹ liếc nhìn bố. Bố gật đầu chậm rãi rồi nói:
– Con cứ để tên bố mẹ cũng được. Nhà này là của chung. Con ở thì cứ ở, có ai đuổi đâu mà phải lo.
Tôi cười, nhẹ nhàng giải thích:
– Không phải con nghi ngờ bố mẹ. Nhưng sau này lỡ có chuyện gì, con cái có giấy tờ đàng hoàng thì cũng dễ lo liệu hơn. Với lại con muốn mở tiệm nhỏ ở mặt tiền, thì cần phải đứng tên để làm giấy phép kinh doanh.
Bố mẹ không trả lời ngay. Mấy hôm sau, mẹ nói:
– Đất đó... không đứng tên bố mẹ. Tên người khác.
Tôi s;ững người.
– Là sao ạ?... Xem thêm 👇

Address

Bình Thạnh
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin Tức Nghệ Sĩ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share