Nhà Mình thích viết nên mình lập cái page này hoy :>

Lần cuốiChào cả nhà, khá lâu rùi nhưng mình đã trở lại rồi đây. Để mà nói thì chắc khoảng 1 năm gần đây mình lười viết n...
03/01/2025

Lần cuối

Chào cả nhà, khá lâu rùi nhưng mình đã trở lại rồi đây. Để mà nói thì chắc khoảng 1 năm gần đây mình lười viết nên lượng bài nó bị ít dần. Nhưng không sao cả, mình ở đây để viết tiếp rồi. Vào bài luôn nhỉ.

Bài lần này có cái tựa khá là kỳ lạ. Lần cuối ở đây là lần cuối của cái gì nhỉ? Kỳ thực thì nó là lần cuối của những ngày mình ở làng đại học. Khoảng thời gian đại học của mình sắp kết thúc rồi. Và mọi chuyện trông có vẻ còn nhanh hơn khi cái chỗ mình ở trong 3 năm qua cũng sắp phải rời rồi. Nhân sinh rảo bước vậy mà lại qua 3 năm rồi, ngẫm lại ấy thế mà nhanh thật.

Ừ thì quãng thời gian qua mình cũng có đôi lần ngồi lại để ngẫm nghĩ về mấy thứ kỉ niệm thế này. Có lẽ, mình của 1 thời điểm ở tương lai sẽ cảm thấy nuối tiếc vì chưa kịp làm điều gì đó ở đây chăng. Tin vui thì mình đã chụp đôi ba tấm ảnh, lưu giữ lại đôi ba khoảnh khắc. Cũng ngắm nhìn đôi ba cái khung cảnh. Nên chắc là lúc đó cũng không đến mức nuối tiếc không nguôi nhỉ?

Bức ảnh đi kèm bài viết lần này cũng là 1 trong đôi ba cái khung cảnh mà mình hay ngắm nhìn. Sao nhỉ, mình vốn luôn ghét nó vì đây là 1 khung cảnh khác là hỗn tạp và vô vị. Nhưng hôm nay mình vẫn chọn lưu giữ lại nó. Chà, liệu tương lai mình có biết ơn bản thân vì đã làm điều này không nhỉ?

Thôi thì, nhân sinh rảo bước khó biết đâu là lần cuối. Người hữu duyên, cảnh vật hữu tình. Nếu có duyên xin hãy trân trọng.

-Rùa-

Làm cho nó đúngHôm nay là một bài viết mà mình viết vào một khung giờ hơi khác với toàn bộ bài trên page. Có nhiều lý do...
05/12/2024

Làm cho nó đúng

Hôm nay là một bài viết mà mình viết vào một khung giờ hơi khác với toàn bộ bài trên page. Có nhiều lý do nhưng tựu chung thì mình nghĩ mình cần viết ngay lúc này. Về chủ đề thì trông nó hơi bất ổn vì mình không rõ lắm mình viết về gì. Nhưng cứ viết vậy.

Thứ đầu tiên mình nghĩ đến khi viết bài này lại là cái quá khứ có phần bất bình thường của mình. Chà, tuy không tiện nêu ra nhưng hẳn là có vài người fl page này sẽ biết về nó mà nhỉ. Mình không phủ nhận chuyện mình thực sự đã làm một vài chuyện tệ vãi ò. Mình cũng dần lười nói về chúng bởi vì mình không chúng là chiến tích hay gì. Mình dần lựa chọn thứ để kể, mình chắt lọc những thứ đẹp nhất mà lưu giữ. Nhưng mình có thể giấu diếm thứ bẩn tưởi như vậy không nhỉ? Câu trả lời thật ra là không.

Khoảng một năm trước thì là khoảng thời gian và mình và một người đã ngừng một cái mối quan hệ khá dài. Thành thật là mình đã có một năm tương đối thanh tịnh. Mình không khẳng định không có ai tìm đến mình trong thời gian đấy. Nhưng mình khẳng định là mình cũng chẳng giữ ai cả. Nhưng trông nó không được chuyên tâm cho việc nghỉ ngơi lắm nhỉ? Hẳn là ai đó sẽ hỏi tại sao mình không cấm tiệt mọi thứ nhỉ? Hmm, nói một cách đơn giản thì mình vẫn cần người chứng minh mình sống. Ở thời điểm hiện tại, gần như 90% mối quan hệ tồn tại vào 2 năm trước của mình đã rơi vào trạng thái không thường xuyên liên lạc. Lý do thì chỉ là mình đã ngừng chúng vì muốn thoải mái hơn chút thôi.

Nhưng bạn biết mà nhỉ, cai nghiện là một quá trình. Và quá trình "cai nghiện" của mình cũng có vài lần tái phát. Mình cũng từng trải qua dòng suy nghĩ về việc sống như hai năm trước chứ. Nghe hơi văn vở nhưng mình đã đấu tranh tư tưởng. Mình đấu tranh giữa việc chấp nhận cái thời gian này như một hình phạt hay mình để cho lỗi lầm lại tăng thêm. Khó để nói rõ nhưng hình phạt ở đây chắc sẽ coi như sự nghi ngờ và lỗi lầm ở đây là thứ nguyên nhân tạo ra sự nghi ngờ đó. Với mình thì chúng nó không hẳn đối lập mà nó là dạng một thứ tác động một thứ.

Theo lẽ thường thì hẳn người ta sẽ chỉ có một chiều thôi. Nhưng với mình thì điều này có vẻ khó hơn, khó hơn ở chỗ mình chọn làm sai. Chắc là bạn đã nghe ở đâu đó câu chuyện về một người đang quét nhà bị nhắc nhở tại sao không quét nhà nhỉ? Nghe thật buồn cười nhưng tình huống này nó như vậy. Mình nhận được sự nghi ngờ khi mọi thứ đang được sửa lại. Chà, mình không trách người ta nghi ngờ mình. Nó là điều tất yếu phải diễn ra đối với mình. Nhưng mình nên xử sự thế nào nhỉ? Mình tiếp tục đày ải bản thân trong cái hình phạt này; Hay mình nên tiếp tục làm sai.

Dù bài viết đã hơi dài so với những gì mình thường viết nhưng thật lòng mình vẫn còn nhiều trăn trở. Mình có một năm để trải qua đủ loại cảm xúc, mình cũng cảm thấy một với việc đúng sai. Không phải mình trốn tránh hay gì mà chỉ đơn giản mình lười rồi. Dẫu là lời mình nói có thể không đáng tin vì cái quá khứ bất bình thường kia của mình. Nhưng sao nhỉ, mình vẫn mong có ai đó tin mình. Tin một lần là được.

-Rùa-

Chậm chạpLại một bài viết mới trên page và lại một ngày mới. Hôm nay thì mình chọn viết vào lúc sáng vì mình đã chọn thứ...
23/11/2024

Chậm chạp

Lại một bài viết mới trên page và lại một ngày mới. Hôm nay thì mình chọn viết vào lúc sáng vì mình đã chọn thức dậy sớm một chút. Chủ đề hôm nay thì có vẻ hơi chán một chút vì nó xoay quanh việc xác định bản thân cần sửa gì. Chắc là nên vào bài thôi nhỉ?

Nói một cách tổng quan, bản thân mình là một đứa chậm thay đổi. Không hẳn là mình chậm thích ứng với sự thay đổi mà vì mình cần lý do cho chúng. Mình muốn chuẩn bị và nấu ăn để mang lên trường, mình dậy sớm. Mình muốn bù năng lượng cho bản thân, mình phải ngủ. Mình muốn bản thân tự tin vào chuyên ngành, mình cày chuyên ngành. Về bản chất thì đây là một trò chơi mà bản thân mình cố gắng dùng mọi lý do kể cả lý trí hay cảm xúc để thuyết phục bản thân. Trò chơi này về cơ bản là không khó, điểm khó duy nhất của nó là nắm được quyền chủ động qua việc hiểu bản thân muốn và nghĩ gì.

Nhưng vấn đề là gì nhỉ? Nếu bạn thử nghĩ một chút bạn sẽ nhận ra bản thân chúng ta thực sự đang thiên vị và bị cản trở bởi nhiều yếu tố. Ai cũng là một người chậm chạp trong phương diện nào đó. Ranh giới (boundaries) của mỗi người là không giống nhau và cách để vượt qua các ranh giới dường như là một thử thách đối với mỗi người. Mình tin ai cũng được gợi ý về những điều nên làm nhưng bản thân lại chưa thực sự hiểu hết tác động của điều đó đến bản thân là gì. Nếu dùng con mắt của lý trí thì mình tin bản thân mỗi người đều có thể tính điểm và có thể phân tích được đại đa số hành động tác động đến bản thân thế nào. Tính được các cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng thế nào, vui buồn hờn dỗi tăng giảm ra sao.

Nghe như vậy hẳn là bạn thấy không tốt nhỉ? Ai đời lại đi tính toán cảm xúc của bản thân. Lấy tham lam làm bản ngã, lấy thiệt hơn làm mục tiêu. Nhưng tự hỏi thế này? Liệu bạn có thực sự hiểu cảm xúc của bản thân mình không? Khi mà khoảng cách giữa lý trí và việc bản thân trở nên mập mờ và đan xen vào nhau. Và càng khó hơn khi chúng ta phải đối mặt với các câu hỏi mang tính đào sâu như. Chúng ta có thực sự buồn, thực sự vui? Chúng ta có đang tức giận, chúng ta tức giận vì gì? Chà, những câu hỏi thực sự đơn giản mà cũng phức tạp nếu đào sâu nhỉ.

Chà, lại một bài viết mà bản thân mình cố đem sự lý trí gần hơn với thực tế. Khi mà bản thân mình dần tìm về những nghiên cứu về tâm lý nhiều hơn. Khi mà mình bắt đầu làm rõ giữ muốn và không, về lý do mình làm vậy. Hành trình đi tới lý trí của mình ấy vậy mà còn rất xa. Nhưng chí ít, mình vẫn đang tiếp tục sửa chữa bản thân. Dù có hơi chậm nhưng hẳn là mọi thứ vẫn đang tiến hành.

Cảm ơn những ai đã đọc đến tận dòng này. Vì mọi thứ và không vì gì cả.

-Rùa-

Thay đổiLại một ngày nữa trôi qua nhưng bạn biết gì không, hôm nay page có bài viết mới này. Hôm nay tất nhiên là sớm hơ...
16/11/2024

Thay đổi

Lại một ngày nữa trôi qua nhưng bạn biết gì không, hôm nay page có bài viết mới này. Hôm nay tất nhiên là sớm hơn so với khung giờ viết bài thường thấy của mình (tầm 3h sáng) nên chắc bài viết sẽ đến đúng đích thôi. Bài viết hôm nay cũng viết về thay đổi nhưng chắc sẽ đi về 1 ngách nhỏ hơn là viết về thay đổi suy nghĩ. Thôi thì vào bài ngay nhé.

Qua khá nhiều sự việc thì mình thực sự đã hướng bản thân tới cái trạng thái gọi là kiên định trong suy nghĩ. Nó sẽ trông cứng nhắc khi mình sẽ cố xác định thứ bản thân thích và không thích. Và điều đáng buồn là chẳng mấy khi mình có suy nghĩ sẽ thử thay đổi những các suy nghĩ đấy. Một cách rõ ràng thì mình tự biết bản thân mình ghét tiếng ồn ra sao và nó hình thành 1 cái suy nghĩ trong mình là không đi đến nơi có tiếng ồn. Nếu chỉ dừng ở đây thì chắc mọi thứ vẫn khá bình thường nhưng mình thực sự sẽ không thay đổi suy nghĩ này dù bị tác động bởi điều gì khác (kể cả lời khuyên từ ba mẹ).

Đây chính là cái đoạn mà mình cảm thấy bất ổn khi sự kiên định này nó thậm chí còn giúp mình bỏ qua những thứ đại diện cho tiếng ồn. Mình có thể tự động lướt qua thông tin của 1 cái đường lớn kẹt xe, một cái buổi ca nhạc hay 1 thứ gì đại loại như vậy. Và điều này thật sự trông khá tệ khi bản thân mình như một đứa chống đối vậy, mình thực sự không muốn tiếp xúc với chúng. Show ca nhạc vui không? Với mình đáp án là có. Nhưng hỏi mình có đi không? Với mình đáp án luôn là không. Về lý do thì đơn giản là mình đau đầu và mình cũng không muốn mình sẽ trưng ra 1 cái thái độ làm người khác cảm thấy tụt mood.

Chà, câu từ thì ít nhưng tâm ý thì nhiều. Mình viết ra những dòng này có thể là vì giãi bày, cũng là vì để xin lỗi người mình từng từ chối thay đổi suy nghĩ. Mình nghĩ là ở đâu đó lỗi sai là khi mình cố chấp. Nhưng mình thực sự cũng muốn thanh minh cho bản thân, trong mọi khoảnh khắc mình đều cố gắng để lắng nghe ai đó nói. Chỉ là, ai cũng có 1 bầu trời - một không gian đủ rộng để thay đổi nhưng cũng đủ nhỏ để khó làm những điều lớn lao. Xin lỗi vì những chấp niệm không đáng có.

Cre: Azim Islam

ChúcChào mọi người, lại một khoảng thời gian nữa trôi qua (không ngắn không dài) và mình đã trở lại rồi đây. Lúc này là ...
22/10/2024

Chúc

Chào mọi người, lại một khoảng thời gian nữa trôi qua (không ngắn không dài) và mình đã trở lại rồi đây. Lúc này là 3h04' và mình vừa chạy xong task của ngày hôm nay (ngày của mình kết thúc khi mình đi ngủ) nên mình đã không quản lười biếng mà lên đây viết bài. Bài hôm nay chắc về chủ đề lời chúc nè. Thôi thì mình vào bài luôn cho nó gọn nhé 😌

Thường thì để kết thúc một cuộc nói chuyện mà mình không cảm thấy nhức đầu thì mình sẽ chúc người ta một câu. Nếu buổi tối thì chúc người ta ngủ ngon, nếu ban ngày thì chúc điều gì đó người ta mong. Nếu người ta làm mình cảm thấy vui thì mình sẽ chúc người ta may mắn. Và đặc biệt khi người ta làm mình cảm thấy cưng và làm mình muốn nói chuyện thêm thì mình sẽ chúc người ta ngủ ngoan.

Tuy nghe cái cuối nó rất chi là mờ ám nhưng nói thật thì đây là 1 dạng chúc cho người và chúc cho mình. Mình mong bản thân may mắn và mình mong lời chúc của bản thân sẽ thành thật. Mình mong mình hạnh phúc nên mình sẽ chúc cho những cặp đôi bền lâu. Mình mong mình có thể ngủ bình yên nên mình chúc cho người ta ngủ ngoan. Âu cũng là đem mưu cầu của bản thân phó mặc cho thứ huyễn hoặc.

Thật lòng thì với bản tính chướng chúa của mình thì lúc nhỏ ba mẹ mình đã không ít lần gặp cảnh mình chúc ngta được 4 chữ "sống lâu trăm tuổi". Đúng kiểu hồi đó mình ngờ nghệch tới độ trong đầu chỉ hiểu có tiền và sống lâu là thứ người ta mong (mà ngta lì xì cho mình thì ngta đang mất tiền mà). Ấy thế mà thời gian trôi và cái nhân sinh quan của mình cũng nảy nở ra những mong muốn tầm thường và khờ khạo hơn. Mình mong ngủ ngon, mình mong vui vẻ, mình mong may mắn, ...

Chúc cho người đọc đến đây có được thứ mà bản thân muốn, có được nhiều may mắn, có một giấc ngủ ngon. Mong may mắn sẽ mỉm cười với người.

-Rùa-
PS: tấm hình này cũng là 1 cái mong muốn của mình.

MộngMỗi ngày cứ trôi qua và hắn lại chìm trong cơn mộng mị. Không biết từ khi nào mà hắn bị như vậy. Hắn hay đắm mình tr...
17/10/2024

Mộng

Mỗi ngày cứ trôi qua và hắn lại chìm trong cơn mộng mị. Không biết từ khi nào mà hắn bị như vậy. Hắn hay đắm mình trong cơn mơ, hay mộng tưởng về quá khứ.

Hôm qua hắn mơ, mơ về một chút dư vị của quá khứ. Hắn không nhớ dư vị đó thế nào, hắn cũng chẳng mường tượng nổi. Nhưng kỳ lạ, hắn cảm thấy mong chờ giấc mơ đó. Nhưng hắn chờ gì ở nơi đó?

Trong cơn mơ đó hắn bừng tỉnh, hắn tự hỏi mình đang mơ hay mình đang tỉnh. Chà, hắn cố vịn vào không gian xung quanh, cố vịn vào những cuộc trò chuyện. Hân vẫn thức dậy ở căn phòng ấy, vẫn cầm chiếc điện thoại tàn tạ của hắn. Hắn bật điện thoại lên để đọc tin nhắn. Anh lead của hắn vẫn nhắn tin trao đổi với hắn, hắn áp lực nhưng hắn biết hắn có ,một người để giải bày cái mong muốn nghiên cứu của hắn. Ừ, có lẽ hắn đang mơ, một giấc mơ thật đẹp.

Nhưng hắn chậm rãi kiểm tra lại tin nhắn. Thật buồn làm sao, không có gì cả. Hắn hiểu hắn đang chờ điều gì, hắn nhớ chứ, nhớ những cái neo giữ hắn tỉnh táo vào lúc ấy.

Hắn tỉnh rồi, hắn đâu có mơ, nếu là mơ thì cái "neo" đó phải xuất hiện chứ. Hắn lại rơi vào mộng tưởng, lại là thứ mộng tưởng nhằm cứu lấy cái dĩ vãn nhạt nhoà đấy. Có vẻ, hắn lại muốn mơ tiếp rồi.

Hồng trần như mộng.

-Rùa-

28/09/2024

Let him cook (part 2)

Chào ai đó đang đọc, hôm nay mình lại tiếp tục với bài viết về nấu ăn này. Đầu tiên thì tiêu đề hôm nay trông có vẻ công nghiệp hơn so với những bài trước đây rồi vì lần này mình bắt đầu lười chọn từ khóa. Tất nhiên là từ khóa lần này vẫn đúng với chủ đề của bài viết nhé :>. Như đã nói ở trên thì thật sự mình hơi lười nên ban đầu mình tính không viết bài này nữa cơ. Nhưng tôi lỡ viết rồi thì chúng ta cùng vào bài nhé.

Tản mạn một chút thì mình cũng hoàn toàn hiểu mình chỉ đang bắt đầu học nấu ăn thôi chứ cũng chẳng phải giỏi giang gì cả. Mình dùng dao kém này, thiếu dụng cụ này, kiểm soát nhiệt chưa tốt này. Nói về khúc này thì tự dưng mình nhớ tới một đứa em nó hỏi mình là sao không mua ngoài ăn đi cho khỏe. Ừ thì mình cũng muốn lắm nhưng nếu cứ để cái tình trạng ăn ngoài thì thứ bị tàn phá là dạ dày và túi tiền của mình nữa. Thế nên mới cái cái series "Let him cook" này cho bạn đọc nè.

Kể ra cũng vui vì cái việc nấu ăn nó cũng không đơn điệu lắm. Thực tế thì mỗi ngày mình bớt được một việc đó là nghĩ xem hôm nay ăn gì. Nhưng bù lại mình được tặng kèm thêm quản lý chi tiêu và lên thực đơn. Nghe sang vậy thôi chứ chủ yếu chốt xem chọn nguyên liệu gì :">. Trông có vẻ hơi nhức đầu chứ thực ra việc này nó giải trí lắm lun ý. Bởi vì thực tế thì mình gần như tắt não khi làm mấy việc này, mình chọn nguyên liệu với 2 filters chính là không lấy thịt mỡ và không lấy bầu bí. Thành ra nếu chốt thì mình chỉ mất tầm 10' cho việc chốt xem mua gì và chia bữa sao. Còn về phần quản lý chi tiêu thì mình còn chẳng chia theo ngày mà mình mua linh tinh vãi ò, mình cứ thuận tay mua một khoản chốt trước cho một lần chốt đơn thôi.

Nhưng mà nói thật là cái vụ học nấu ăn này bắt đầu khiến mình mua mấy thứ vô tri rồi á. Mình bắt đầu cho mấy cái hộp đựng thực phẩm vào cái giỏ hàng này, bắt đầu ngó qua mấy cái như lò nướng, máy xay thay vì ngó qua máy tính và máy ảnh như hồi trước. Rồi trong nhà mình bắt đầu xuất hiện mấy cái như hộp cơm 3 ngăn, túi đựng cơm có cái họa tiết xương rồng này (😀), ... Rồi trong cái list saved của mình trên tiktok cũng lòi ra mấy cái video nấu ăn, cái page này cũng bắt đầu recomand mấy cái video và bài viết về nấu ăn này. Tự dưng ngó lại thấy nó vô tri ngang.

Tuy hành trình này có thể hơi vô tri nhưng công nhận là nó đã làm mình vui hơn rất nhiều rùi. Mình khá vui khi nghĩ về mấy hôm mình ăn cái món mình nấu và trong đầu chỉ toàn câu hỏi lần sau nấu sao cho ngon chứ chẳng mảy may nghĩ đến thứ gì khác dùng nhiều não. Điều này thật sự giúp mình bớt stress hơn hẳn so với mấy cái phương pháp trước đây. Nên nếu ai đó thấy series này thú vị thì ib tài khoản chính chủ để được share theo mấy cái vô tri theo ngày nhé (tại page này update tính bằng tuần hoặc tháng ☺).

Không biết liệu bạn có đọc đến đây không nhưng nếu có thì chúc bạn có 1 ngày vui vẻ. Nếu đang code thì nó sẽ chạy ổn hơn, nếu đang ăn thì sẽ có 1 bữa ăn thật ngon, nếu bên người bạn yêu thì chúc bạn sẽ có thật nhiều khoảng khắc hạnh phúc. Cảm ơn.

-Rùa-
Ps: Ảnh crop từ video vô tri của 1 chị có acc tiktok tên "Tui thích mèo"

Send a message to learn more

MơHmmm, có vẻ mình đã trở lại đây rồi. Như lần trước thì gần như mọi năng lượng để viết của mình đã cạn nhưng bây giờ th...
20/09/2024


Hmmm, có vẻ mình đã trở lại đây rồi. Như lần trước thì gần như mọi năng lượng để viết của mình đã cạn nhưng bây giờ thì có một chút rồi. Chủ đề hôm nay đơn điệu hơn các chủ đề trước nhiều. Nó chỉ đơn giản là một giấc mơ của mình thôi.

Trước khi vào câu chuyện thì mình sẽ tản mạn một chút về chính mình. Hoặc nói đúng hơn là tản mạn về cách mà mình nhớ. Mình đã vui khi mình nhận ra mình đã quên đi nhiều ký ức không vui nhưng lâu dần thì mình nhận ra mình chỉ nhớ có chọn lọc. Mình đã quên tên của nhiều người mình từng yêu, quên cả khuôn mặt, quên cả giọng nói. Nhưng mình vẫn nhận ra họ nhờ cái cảm xúc mình cảm thấy từ họ.

Và hôm qua thì mình đã thực sự mơ thấy một người từng ở trong ký ức cùa mình. Một khung cảnh mơ hồ, có vài người bước qua, nó có chút quen thuộc và làm mình cảm thấy đó như một thư viện mình từng đến. Mình không nhớ nội dung câu chuyện, mình không nhớ khuôn mặt của người đó. Nhưng mình vẫn nhớ cái tông giọng có chút cao đó - tông giọng của 1 người tự tin về bản thân. Mình vẫn nhớ cái cảm xúc toát ra từ người đó - cao ngạo, tự tin và có chút vội vàng.

Có thể nói giấc mơ đó không có gì đặc sắc, nó vô vị, mơ hồ. Nhưng thật buồn cười làm sao, ngay lúc thức dậy mình đã cố quay trở lại giấc mơ đó. Gần đây mình càng ý thức được việc mình đã quên gì và còn nhớ gì về những người cũ. Có vẻ như mình vẫn còn xuất lưu luyến điều gì đó ở họ. Một điều gì đó không phải chính họ.

Chà, những giấc mộng như biểu lộ cái mong muốn mà chủ nhân nó tìm kiếm. Anh ta mơ về những tháng ngày quá khứ, mơ về lúc anh ta tự do. Mơ về những khoảng khắc sống mãi trong tâm trí anh ta. Mơ về cái ôm mà anh ta đã đánh mất. Có vẻ ... anh ta lại mơ rồi.

-Rùa-
PS: điều thú vị là bức ảnh này được chụp bởi chính người đã xuất hiện trong giấc mơ kể trên.

LạnhLại là mình và những bài viết vào lúc đêm muộn đây. Thật lòng thì mình cũng đã chấp nhận chuyện mình không yêu thươn...
29/08/2024

Lạnh

Lại là mình và những bài viết vào lúc đêm muộn đây. Thật lòng thì mình cũng đã chấp nhận chuyện mình không yêu thương cái page này nhiều đến vậy. Dù trốn tránh nhưng mà hiểu cái niềm đam mê với việc viết của mình có vơi đi phần nào từ lúc đó. Mình vẫn muốn viết nhưng tâm trí mình không thực sự tìm được chút cảm hứng nào trong cả tháng qua. Nhưng cũng thật trùng hợp làm sao, ông trời đem đến cho mình cảm hứng để viết rồi.

Nếu ai đó biết mình (ở mức thân quen) thì sẽ biết mình yêu Đà Lạt và đống ký ức ở đó lắm. Cái tình yêu đó may mắn chẳng vơi đi tẹo nào dù mình thay đổi rồi. Tình cờ là mình thường cố treo đống ký ức đó vào những thứ cảm giác rất thật. Ví dụ như mình thường gắn sự hạnh phúc với hơi ấm từ những cái ôm. Mình thường gán sự bình yên với cơn mưa từ Đà Lạt. Và mình đã cố gắng cái hiện thực với cơn lạnh của Đà Lạt - cái lạnh thấm vào da thịt.

Gần đây thì ở quê mình bắt đầu nổi gió và mưa đêm, điều này vô hình chung làm cho những cảm giác kia quay về bên mình. Cái lạnh đối với vài người nó là một thứ cảm giác không vui vẻ nhưng thực sự với mình nó là một liều thuốc. Một liều thuốc để đưa mình về với thực tại, đưa mình bước qua cơn mộng mị. Nếu ngày ấy cơn mộng mị của mình là nỗi đau khắc sâu vào trong ác mộng thì ngay lúc này nỗi đau của mình là sự lạc lối đến cùng cực.

Đôi lúc mình cảm nhận mình biết rất rõ mình muốn gì, phải làm gì, đang ở đâu. Nhưng càng về đêm mình càng tự hỏi, liệu mình có thực sự biết không? Hay mình chỉ là một kẻ mơ ngủ đang bước đi trong làn sương không? Vì màn sương che mờ tất cả nên mình không biết mình ở đâu hay đi đến đâu cả.

Không biết liệu bạn có đọc đến đây không nhưng nếu có thì chúc bạn có 1 ngày vui vẻ. Nếu đang code thì nó sẽ chạy ổn hơn, nếu đang ăn thì sẽ có 1 bữa ăn thật ngon, nếu bên người bạn yêu thì chúc bạn sẽ có thật nhiều khoảng khắc hạnh phúc. Cảm ơn.
-Rùa-
cre ảnh: trên ảnh

Khổ hạnh Hmm, chắc đây là một trong những bài viết xuất hiện khi mình thật sự muốn nêu ra một thứ của riêng mình. Chủ đề...
18/07/2024

Khổ hạnh

Hmm, chắc đây là một trong những bài viết xuất hiện khi mình thật sự muốn nêu ra một thứ của riêng mình. Chủ đề hôm nay nó nhìn thẳng vào cái đúng và cái sai, sự khổ hạnh và câu hỏi đâu là đức hạnh. Tóm tắt nhanh thì bài viết này nói về 1 con người tin rằng mỗi con người phải luôn trả qua sự khổ hạnh để có cái nhìn thấu đáo về thế giới và sự phát triển đúng.

Nhìn lướt qua tấm hình thì chắc nó sẽ giống một nhà sư đang nhìn vào một cái (tạm gọi là cổng) cổng dẫn tới một không gian kỳ ảo. Mình chọn nó vì nó giống với cách mình đang sống. Một vài người cảm thấy mình là người sống thiếu kỷ luật cũng được, bạn đúng. Một vài người cảm thấy mình là người khó tính, bạn đúng. Vấn đề ở đây chỉ là cách chúng ta định nghĩa về thế giới của chúng ta thôi.

Ok quay về chủ đề chính thì như bạn thấy đấy, nhà sư không thực sự nhìn thế giới mà chỉ nhìn mọi thứ qua cái cổng kỳ ảo đó. Trong không gian đó mọi thứ khác biệt, nó ấm áp hơn, nó dịu dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tại thì sao, một không gian lạnh giá, một không gian cằn cỗi. Mọi thứ tưởng như đối nghịch với nhau vậy.

Giờ chúng ta làm một chút nhập vai nhé, hãy tưởng tượng bạn đang sống và bạn luôn phải cố gắng nhìn nhận cái đúng sai. Bạn tin vào sự khổ hạnh sẽ đem đến điều tốt đẹp. Bạn tin rằng đức hạnh sẽ chỉ làm con người ta tha hóa và ỷ lại. Để rồi bạn nhìn ra thế giới ngoài kia, họ tôn thờ những cái sai, họ quên đi việc tự tìm kiếm cái đúng, họ ngợi ca những con người không biết mình sai. Chà, một thế giới rất dịu dàng nhưng cũng đầy huyễn hoặc nhỉ? Thứ huyễn hoặc như liều thuốc độc chết mọi con mồi :))))))

Tuy bài đến đây chưa dài nhưng mình tin các bạn nếu đọc đến đây thì sẽ hiểu được ý mình muốn nói rồi. Tóm lại thì mình thấy được rất nhiều người đang sai và họ không biết mình sai. Rất nhiều người đang thấy người khác sai nhưng vẫn ngợi ca họ. Rất nhiều người mù quáng tin vào những người sai. Chúng ta không cần thiết phải lên để sửa mọi thứ đúng nhưng chúng ta phải để bản thân biết đâu là đúng :)))))

Lời cuối mình chỉ mong rằng người đọc được hãy thử tìm về sự khổ hạnh đi. Đừng nuông chiều bản thân trong thứ mật ngọt chết người đấy. Những người đang tin vào cái sai (có cả chính mình)!

Không biết liệu bạn có đọc đến đây không nhưng nếu có thì chúc bạn có 1 ngày vui vẻ. Nếu đang code thì nó sẽ chạy ổn hơn, nếu đang ăn thì sẽ có 1 bữa ăn thật ngon, nếu bên người bạn yêu thì chúc bạn sẽ có thật nhiều khoảng khắc hạnh phúc. Cảm ơn.
-Rùa-

Let him cookBài viết hôm nay lại luận bàn về một điều khá thú vị mình đang cố học, cụ thể là nấu ăn. Bàn về lý do có bài...
16/07/2024

Let him cook

Bài viết hôm nay lại luận bàn về một điều khá thú vị mình đang cố học, cụ thể là nấu ăn. Bàn về lý do có bài viết này thì chắc là cuộc nói chuyện vào sáng nay của mình. Tuy là nó nói về sách cơ mà bạn nhìn hình là hiểu rồi à 😌. Nhưng mà để tốt hơn thì chắc bạn nên đọc sâu hơn về lý do mình thử tập thứ này.

Thử tưởng tượng bạn có thời gian đi cạnh một người bạn thân thuộc, đi dạo qua các quầy hàng, lựa những thứ lặt vặt cho cái bữa tối của hai người. Chà, nghe nó thú vị mà đúng không? Cảm giác mà người kia sẽ tò mò về vài món hàng, những lúc mà ai đó đưa 1 thứ gì đó lên và hỏi xem bạn ăn được nó không. Nghe hơi hoài niệm cơ mà chúng thật sự khiến mình muốn tập nấu ăn.

Tất nhiên bên cạnh lý do khá là văn vẻ ở trên thì mình học nấu ăn để chiều chuộng cái nết ăn xứng đáng bị đánh đòn của mình (theo lời nhị vị phụ huynh mình tâm sự). Mình khá là kén ăn theo một nghĩa nào đó, mình có khá nhiều quy tắc kỳ lạ trong bữa ăn của riêng mình. Không quá mặn, không quá khô, không ăn những thứ nhiều chất nhờn như đậu bắp, lười ăn đồ đắng, ưu ái các món nước, ghét thịt mỡ, không thích cá nấu canh vì nhạt nhẽo. Và vì 1 đống thứ ở trên mà mình đang thực sự tự lựa chọn cái thực đơn theo ý thích của mình :))))

Nhưng để thành thật mà nói thì, mình không phải là 1 người hợp để nấu ăn. Mình dùng dao khá ngu, cũng khá là nêm nếm theo cảm tính. Nên hơn hết mình vẫn tự nhủ rằng mình học vì để chờ 1 ngày có một nàng thơ đứng bếp giúp mình (nàng nấu mình dọn :>). Tuy là cái mộng tưởng này có chút xa nhưng mình nghĩ rồi sẽ được thôi.

Ừ thì tự dưng lại muốn cảm ơn người yêu cũ đã dạy cho mình 1 thói quen nên học như này. Cảm ơn!

Không biết liệu bạn có đọc đến đây không nhưng nếu có thì chúc bạn có 1 ngày vui vẻ. Nếu đang code thì nó sẽ chạy ổn hơn, nếu đang ăn thì sẽ có 1 bữa ăn thật ngon, nếu bên người bạn yêu thì chúc bạn sẽ có thật nhiều khoảng khắc hạnh phúc. Cảm ơn.
-Rùa-

Mọi con đường đều có chung một điểm khởi đầu và có cùng một điểm kếtNhân tiện về một cuộc trò chuyện ngắn của mình và mộ...
09/07/2024

Mọi con đường đều có chung một điểm khởi đầu và có cùng một điểm kết

Nhân tiện về một cuộc trò chuyện ngắn của mình và một người bạn nơi phương xa thì mình cũng muốn viết về chủ đề này. Câu chuyện này ban đầu xoay quanh một chủ đề liên quan đến ngành học của mình. Cụ thể thì mình đang giải nghĩa cho bạn mình một scene là gì? Thì điều thú vị ở đây là thứ mình lấy làm ví dụ lại được tạo ra trong quá trình mình học một thứ chẳng liên quan đến ngành học của mình - quay phim.

Nếu nói về chuyên ngành của mình thì có vẻ mấy bạn nên liên hệ với tài khoản cá nhân của mình và mình sẽ giải đáp cho còn bài viết này thì không tập trung về điều đó lắm. Mình viết bài này để luận bàn nhiều hơn về cái cách mình tiếp cận với việc học. Mình từng được thầy khuyên là nên tập trung vào một bài toán thôi nhưng mình cũng nhận ra vấn đề của mình là cách mình tiếp thu kiến thức. Thay vì việc lựa chọn những chủ đề xoay quanh chính ngành học của mình thì mình thường đặt ngành học của mình ngang hàng với các chủ đề khác.

Mình học thị giác máy tính song song với việc học nhiếp ảnh, học xử lý ngôn ngữ tự nhiên song song với việc học đọc học viết. Điểm chung là mình kết nối các chủ đề này lại qua cái yếu tố nhỏ như hình ảnh, con chữ chứ không dùng các yếu tố được tổng hợp phía trên. Ở đây bạn có thể hình dung có 1 cái cây lớn đại diện cho tri thức thì thay vì chọn những chủ đề chung cành thì mình chọn hẳn chủ đề chung gốc.

Tất nhiên mình không khuyến khích ai làm theo điều này vì nó sẽ đẩy bạn vào tình thế phải sử dụng sự khái quát hóa ở cấp độ phức tạp hơn. Nhưng cách học này cũng đem đến nhiều thứ thú vị, nó dường như giúp mình hiểu cả hai nhánh hoạt động như thế nào, giúp mình hình dung được một vài thứ bằng việc vay mượn định nghĩa từ chủ đề khác.

Dù có thế nào thì thế giới này trước kia đều từng có cùng 1 xuất phát điểm. Mình tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể thử học cách nhìn nhận những điều cơ sở dưới góc nhìn của sự khái quát. Tất nhiên là chỉ cơ sở thôi chứ điều này không đại diện cho cả vấn đề nhé :>.

Không biết liệu bạn có đọc đến đây không nhưng nếu có thì chúc bạn có 1 ngày vui vẻ. Nếu đang code thì nó sẽ chạy ổn hơn, nếu đang ăn thì sẽ có 1 bữa ăn thật ngon, nếu bên người bạn yêu thì chúc bạn sẽ có thật nhiều khoảng khắc hạnh phúc. Cảm ơn.
-Rùa-

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nhà:

Share