04/03/2026
Vị khách đặc biệt và những lần chưa kể
Tôi xin phép dùng danh xưng cô ấy vì không biết phải để xưng hô như nào cho ổn
Gọi là chị thì cũng không đúng, mà là em thì cũng không phải phép
Cô ấy trẻ hơn tôi khá nhiều
Để thể hiện sự tôn trọng, mỗi lần gặp mặt ở ngoài tôi đều gọi cô ấy là chị
Thật ra thì
Tôi biết vị khách này cũng khá lâu, chắc có lẽ vào một ngày trời nắng oi bức của tháng 4/2025 và cô ấy bắt đầu nhắn tin cho page vào buổi trưa
Tôi có thấy tin nhắn ấy, nhắn tin một kiểu khá là cục súc và thấy cô ấy ở trước cổng nhưng tôi quyết định lờ đi tin nhắn ấy,
Vì hình như lúc đó, tôi chưa có mở bán trưa, nên tôi mặc kệ
Tôi còn chửi thầm trong bụng “ Con mắm ất ơ nào giữa trưa khoác nguyên bộ ninja đen thui đứng trước cổng vậy trời “
Hôm nay cô ấy lại ghé quán, một ngày thứ tư giữa tuần
Thông thường , cô ấy sẽ ghé quán vào tầm khoảng cứ 1-2 tháng / lần, có đôi khi là 2 lần / tháng
2 Lần / tháng , chứ ko phải 2 lần vào mùng 1 hay rằm đâu nha mấy ba mấy mẹ
Thời gian cô ấy ghé thường vào tối T5 hoặc T6
Bởi vì tôi đã cut off quán buổi trừa từ rất lâu rồi
Thành ra No Choice
Mà ngộ cái, là không biết cô bé này có nặng vía hay hong, mà lần nào ghé quán, quán tui cũng vắng teo và toàn đúng cái hôm tôi mặc cái quần jean rách
Má !!! Chửi thề trong thâm tâm lun ấy
Tôi không biết từ bao giờ
Tôi bắt đầu có khả năng quan sát chi tiết hơn, cảm nhận về mọi thứ, mọi người xung quanh tốt hơn
Tôi nghĩ gì trong đầu về 1 ai đó hay 1 điều gì đó , hoặc tôi chỉ viết ra trong Blog trên Laptop thui
Là y rằng đến 90% điều đó sẽ bắt đầu xảy ra
Hay cái kết quả ấy sẽ xảy ra
Chắc có lẽ là do tôi đi, tôi trải nghiệm tôi gặp quá nhiều ở “ thế giới ngoài kia “
Thứ mà không trường lớp hay sách vở nào dạy cả
Tôi bắt đầu học dc thứ mà ng ta gọi là điều kiện – nguyên nhân sẽ dẫn đến kết quả
Khá là trừu tượng và tâm linh. Mặc dù là nó thuộc về khoa học
Nhưng mà Tôi sẽ kể chuyên này ở trong 1 post khác
Rồi tôi quay lại đây, cái đất SG rộng lớn này, mở cái quán Chip Béo với hi vọng
Làm 1 vài bài kiểm tra cho bản thân
Là cái chốn dung thân cho sự chữa lành bên trong tôi, là nơi tôi được thí nghiệm mọi thứ
Cả cảm xúc mọi người, bản thân tôi và hành vi, sự tương tác
Quay trở lại, CÔ ẤY
Tôi cảm nhận được là cô bé này là một người khá chú trọng về mọi thứ
Tôi tạm gọi mọi thứ ấy
LÀ “ VISUAL “
Tại sao tôi lại để trong ngoặc kép
Vì nó bao hàm rất nhiều nghĩa, đen lẫn bóng
…..
Cô ấy đi một chiếc tay ga khá là xịn sò, với nhiều người thì đó cũng là 1 ước mơ khá lớn đấy, có lẽ chiếc xe này cũng được mua gần sát thời điểm cô ấy lần đầu ghé qán
Chiếc thẻ đen và đôi dép đắt tiền
Nhiêu đó là đủ để gây ấn tượng với 1 ai đó rồi
Còn với tôi, tôi chỉ cười cho qua, suy nghĩ cái thời điểm đó là
“ Uhm, có lẽ bạn này sẽ chỉ ghé 1 lần duy nhất để thử cho biết mà thôi “
Vì vibe như vậy ko thể nào sử dụng dịch vụ ở 1 cái quán rẻ tiền như vậy được
Tôi cũng không muốn đoán nhiều, cutoff, bypass qua luôn
Quăng luôn khỏi ký ức
Lụm, vò, nhồi, sọt rác
Quanggggggggg
Rồi ngày tháng trôi
Tôi không nhớ cái số lần tôi đã chạm mặt vị khách này là bao nhiêu lần
Dần dần nó bắt đầu tạo thành 1 tiềm thức
Như kiểu bạn đi con đường này hàng trăm lần, bạn ăn cái quán kia hàng chục lần
Thì đến 1 lúc, như một mô thức, dù bạn không hề nhớ cái quán tên gì hay cái đường nó tên gì,
Nhưng chỉ cần nhắc nhẹ về món ấy hay con đường đó đi ra sao, bạn đều có thể nhớ hết từng ngã rẻ, menu, signature, hình thái, sự thân thuộc ra sao
Thì con người chúng mình cũng vậy
Nhưng !!!
Vị khách này khá là thú vị và đặc biệt
Tại sao tôi lại nói vậy
Vì đây chắc có lẽ là một trong những vị khách từng quay lại quán N lần nhưng tôi chưa bao giờ một lần bắt chuyện hay hỏi thăm cả
1 năm trời, hiện tại vẫn như vậy
Khác hẳn so với mọi vị khách khác từng quay lại nhiều lần
Họ bắt chuyện, hoặc tôi bắt chuyện, đôi lúc tôi sẽ joke 1 tí để tạo tiếng cười
Khách vui, khách thoải mái, khả năng quay lại cao hơn
Còn ở đây
Lạnh lùng, lạnh lùng, và Lạnh Lùng
Mặc dù phía sau lớp “ Lạnh Lùng “ “ Băng giá “ ấy chắc chắn là ………
Tôi không biết là tại sao
Tôi chỉ quan sát và để đó, cất giữ nó ở đó
Nơi tôi tạm gọi là
“ Một góc nhỏ trong kí ức của [ chip béo ] “
Tôi ghi chép lại không phải ra giấy, mà là trong tiềm thức
Và giờ đây, tôi quyết định viết ra
Vì tôi sợ, một ngày nào đó khi tôi già hơn tí nữa, hay tôi không còn đứng vị trí được P2P nữa
Tôi sẽ quên mất rằng
Từng có 1 vị khách thú vị đến vậy
Cũng có thể, khi vị khách này đi cùng 1 ai đó ghé lại quán lần nữa, có lẽ lại là 1 câu c huyện khác chăng
Nhưng hôm nay
Chắc có lẽ là lần đặc biệt nhất
Mà tôi cảm nhận thấy , cô ấy khác biệt hơn so với tất cả những lần trước
Tại sao tôi lại nói vậy
Mọi lần ấy
Khi cô ấy ghé quán
Tôi luôn thấy, cô ấy khá vui, và luôn luôn make up trông rất là xinh,
Cũng không hẳn là vui
Có lúc vui, có lúc bình thường, có lúc nghiêm túc, có lúc tập trung
Có lúc cô ấy lại lôi quyển sổ ra ghi chép điều gì đấy
Nhưng đa phần là Not bad, không đến nỗi tệ
Tôi nhớ nhiều câu chuyện với rất nhiều vị khách khác nhau, từ từ tôi sẽ chia sẻ lại cho bạn cùng đọc
Tại sao tôi lại viết ư ??
Cuối chuyện tôi sẽ kể cho bạn nghe
Quay lại câu chuyện
Tôi vẫn nhớ như in
Cô ấy luôn gọi Choice – Medium Well – C2 – S0
Lâu lâu lại S3
Cái lần duy nhất cô ấy cười với tôi
Là lần cô ấy đi cùng bạn
Đó chắc có lẽ là lần hiếm hoy, tôi thấy cô ấy vui vẻ, hào hứng đến vậy
Cô ấy bảo với tôi rằng
“ Em giới thiệu bạn cho quán a á. E kể nhiều về quán lắm
Steak ở đây cực kì ok và carbonara thì….. “
Khúc này thì tôi quên mất cô ấy đã nói gì rồi
Chỉ nhớ chi tiết tiếp theo, cô ấy say Hi và rồi nghiêng đầu 1 cái, cười tâm đắc , khoái chí
Tôi cảm nhận lúc đó, có lẽ cô ấy đã thực sự hồn nhiên như 1 đứa trẻ
Được là chính mình trong vóc dáng ấy
Khá là đáng yêu
Ê !!!! Mà đây không phải chuyện tình đâu nha mấy ba mấy mẹ
Đọc tới khúc này rồi tưởng chuyện ngôn tình đi à
Tỉnh tỉnh tỉnh lại liền nha
Ngày hôm ấy, cô ấy là 1 cô gái hoàn toàn khác so với những phiên bản sau này tôi được gặp
Tôi cảm nhận được cô ấy được là chính mình vào ngày hôm đó
Cô ấy làm đủ trò
Cô ấy nói khá nhiều
Có joke với tôi nhưng tôi của thời điểm đó, chỉ biết cảm ơn rồi cười nhẹ một cái
Tôi Khá là nhạt toẹt nhỉ
Xong cô ấy còn đùa với tôi rằng
“ Bạn em còn độc thân á a……….. “
Làm cô bạn đi cạnh đỏ cả mặt
Tôi từng tâm sự với mọi người trên page chính rằng
Tôi có khả năng small stalk, lưu lại chi tiết và giữ EQ khá tốt khi giao tiếp với khách hàng đấy
Thành ra thì dù áp lực công việc hay đời sống ra sao tôi vẫn luôn có khả năng quan sát chi tiết khá tốt hay giữ vững phong độ khi tiếp xúc với khách hàng
Kể cả là thoáng qua
Tôi ghi lại khoảnh khắc rất nhanh, như 1 chiếc máy ảnh KTS kết hợp với 1 chiếc SSD
Trừ khi dữ liệu quá nhiều thì tôi c hịu thua
Trở lại ngày hôm nay
Thời điểm tôi viết bài này
Tôi biết là chúng ta
Con người , ai cũng có cảm xúc mà đúng ko
Và đôi khi, chúng ta có những khoảnh khắc
Chả có ai để mà dựa vào cả, phải tự đối mặt với chính mình
Với mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mà đúng ko
Thì cô ấy cũng thế
Lần đầu tiên
Tôi thấy cô ấy không make up
Mặt nhợt nhạt hơn mọi lần
Và điều đầu tiên khi tôi mở cửa vào để ghi order
Là tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe
Sau khi ghi order, một hồi sau, tôi có quay trở vào để đưa đồ cho cô ấy
Thì tôi cảm nhận được là cô ấy đã vội lau đi những giọt nước mắt ấy cùng với sự lúng túng
Bạn có thể nói dối
Nhưng có những thứ
Không thể nói dối được
Đó là đôi mắt, biểu cảm khuôn mặt, và ngôn ngữ cơ thể ( body language )
Thật ra thì tôi đã cảm nhận được điều này khá là lâu rồi
Từ lần đầu tiên cô ấy ghé quán
Từ lần, cô ấy cười với tôi và rồi cả những lần sau
Tôi dần dần bắt đầu hiểu ra vấn đề
Cô bé này là 1 cô bé khá là mạnh mẽ
Luôn cố chứng minh cho cả thế giới là mình có thể handle everything
Luôn cho mọi người thấy là “ Tôi có thể làm được “
Và những gì tôi cảm nhận chưa bao giờ sai
Trên social cô ấy là 1 kiểu người khác
Ngoài đời cô ấy là 1 kiểu người khác
Bên cạnh người mình “ yêu quý “ lại là 1 kiểu người khác
Tưng tửng, lạnh lùng, ấm áp, gia đình. Chắc có lẽ là những gì mà tôi cảm nhận được về vị khách này
Cô ấy show ra cho cả thế giới thấy “ lớp Make Up, lớp Visual “ cô ấy build nên
Nhưng sâu bên trong lại ẩn chưa rất nhiều thứ
Tôi tạm gọi là “ Broken “
Những thứ vẫn chưa được “ chữa lành “
Những câu chuyện “ dang dở “ đang chờ được viết tiếp
Mớ cảm xúc hỗn mang
Cái khoảnh khắc đó, nỗi buồn đó
Tôi đã tính là cố gắng thử trò chuyện với bản thân là
Vị khách đó có vẻ không ổn, hay “ mày bắt chuyện thử đi “
Như bao vị khách khác, ,tôi luôn có cách để bắt chuyện
Nếu ở Đà Lạt hay Bảo Lộc thì chắc có lẽ tôi đã dùng 1 món gì đó thật đặc biệt cùng 1 ly trà thảo mộc để có thể bắt chuyện
Nhưng ngày hôm nay tôi lại không có gì
Và tôi c ũng không muốn trở thành kẻ vô duyên
Khi xen vào chuyện của khách
Tôi cũng không biết là cô ấy có cần 1 người lắng nghe hay không
Nhưng !!!!
Tôi quyết định im lặng 1 lần nữa
Tôi quyết định
Để nỗi buồn là chính nỗi buồn
Ở nơi nó thuộc về
Tất cả những thứ đó, choảng trong đầu tôi 5p đồng hồ
2-3 thằng đánh nhau ì xèo trong đầu tôi
Nhưng tôi ngoài đời chỉ có 1
“ Và game này chỉ có 1 mạng “
Và có 1 điều thú vị, là tôi luôn mường tượng ra tới đoạn
Cô ấy có lẽ đã đi cùng 1 anh chàng nào đó thật hợp vibe tới quán tôi
Trong suốt 1 năm vừa qua
Nhưng câu trả lời là Chưa bao giờ
Trong khi rất nhiều khách khác đã từng
Tình yêu, công việc, gia đình, chúng ta ai cũng có những điều phải trải qua
Ai rồi cũng phải khóc
Ai rồi cũng phải đau khổ
Ai cũng phải gánh chịu
Nhưng rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc
Một ngày nào đó
Tôi luôn tin như vậy
Vì tôi đã tận mắt thấy, chứng kiến
Còn ngày hôm nay
Tôi không biết là cô đã trải qua những chuyện gì
Nhưng tôi hi vọng, rồi mọi thứ sẽ dần ổn, dù cho bây giờ nó có vẻ trông thật rối rắm
“ Một mớ hỗn độn “
Tôi vẫn hi vọng có một ngày nào đó sẽ được nói chuyện với vị khách đặc biệt này
Còn giờ đầy
Chúc cô sẽ cố gắng nhiều hơn trên ‘ đoạn hành trình “ của mình
Chúc cô mọi điều tốt trong năm 2026
Và vẫn sẽ luôn là vị khách đặc biệt của Chip Béo nhé
Tôi đã phải nhờ những giai điệu của Masahiro Tokuda để có thể hoàn thành bài Blog này
Tái bút
Kẻ giấu mặt