
05/06/2023
Gửi Tôi tuổi đôi mươi - những năm tháng đang trên đường băng cất cánh vào đời.
Đôi mươi - là khoảng thời gian đẹp nhất vs cũng là khoảng thời gian nhiều tiếc nuối nhất mỗi khi nhìn lại sau một chặng đường đời. Ta đôi mươi khi ấy đầy hiệt huyết, đầy mơ mộng nhưng cũng thừa cái gọi là nông nổi. Đôi mươi, ta như con thuyền bé chèo mái chèo đầu tiên ra đại dương cuộc đời và trở trên nó bao nhiêu là ước mơ, là tình đầu, là niềm hy vọng về tương lai hoành tráng…nhưng khổ nỗi thuyền nhỏ chỉ cần con sóng nhỏ cũng có thể chìm mà ta không biết. Rồi ta lại thất vọng, lại đau buồn ngày này qua ngày khác như thể màn đêm của cuộc đời đã buông xuống vĩnh viễn. Nếu cuộc đời như 1 bức tranh màu, thì đôi mươi cũng chỉ là 1 chấm màu sáng của bức tranh đó mà thôi. Ta cần thức giấc và vẽ tiếp bức tranh cuộc đời mình. Sáng sớm đầy nắng kia sẽ không đến nếu ta ôm đêm dài thêm lâu. Đời này ngắn vs da mặt ta nhanh nhàu, chẳng ai có thể dùng cả tứ chi mà ôm hết được nỗi buồn của cuộc đời được nên vì thế ta học cách buông. Buông đi muộn phiền của cuộc sống, buông đi cuộc tình buồn, buông đi người làm ta không vui…vì rằng cuộc đời này cũng như hệ điều hành của 1 chiếc điện thoại. Ta luôn luôn phải cập nhật, vá lỗi để thành một phiên bản tốt hơn. Khi ta tốt hơn ắt sẽ gặp những người tốt và phù hợp hơn, công việc thuận lơi hơn và tương lai tốt đẹp hơn.
Đôi mươi- cứ yêu đi, cứ vấp ngã đi nhưng hãy mạnh mẽ đứng dậy đừng để thanh xuân trôi qua rồi khi nhìn lại chúng ta phải nói Giá Như Tôi Biết Được Khi Còn Đôi Mươi. Tất cả chỉ là mới bắt đầu, việc của chúng ta là luôn làm cho mình tốt hơn ngày hôm qua, tương lai phía trước, hạnh phúc phía trước…bước tiếp đi.