
30/07/2025
Nếu bạn hỏi mình nhớ điều gì nhất trong những đêm canh rùa khi làm tình nguyện viên rùa biển, mình sẽ nói về những ngày bầu trời là nhà, những mỏm đá hay cát trắng là nệm.
Làm tình nguyện viên rùa biển thì làm gì có chuyện chăn ấm nệm êm, vì hầu hết các hoạt động đỡ đẻ cho rùa diễn ra từ nửa đêm tới tận rạng sáng. Sau bữa cơm tối, tụi mình thu xếp hành lý, kéo nhau ra điểm gác. Hành trang thường là nước uống, đèn pin cầm tay bọc giấy kiếng đỏ, tấm lót cách nhiệt hoặc một chiếc lều gọn nhẹ. À mà chắc bạn sẽ thắc mắc: sao phải bọc giấy kiếng đỏ nhỉ? Là vì bạn rùa rất nhạy với ánh sáng trắng, nên tất cả các hoạt động đều diễn ra trong bóng tối, chỉ dùng đèn có ánh sáng đỏ để không làm rùa hoảng sợ.
Mình còn nhớ lần đầu tham gia tình nguyện viên ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Vừa đến nơi là tụi mình chui vào lều ngủ bù sau chuyến xe bão táp ra Ninh Thuận vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Cứ cách hai tiếng, chuông báo thức reo lên nhắc ra kiểm tra xem có mẹ rùa nào lên bãi đẻ chưa. Gần sáng hôm đó, trời giông, mưa xối xả. Cũng may có mang theo lều, chứ bãi biển toàn đá to, không nhà dân, không mái che.
Sáng ra, mình kéo cửa lều. Gió biển, tiếng sóng và ánh bình minh ùa vào mặt – một khoảnh khắc không thể nào quên. Anh Dũng ở Vườn quốc gia hỏi tụi mình có rùa lên đẻ không, tụi mình thiệt thà nói không có. Ảnh đi dạo một vòng rồi cười bảo: “Rùa đẻ ngay bên hông lều tụi bây luôn á, mà ngủ mê quá không hay gì hết.” Ngô nghê, ham ngủ, và cũng là lần đầu tiên canh rùa – kỷ niệm vừa buồn cười, vừa dễ thương!
Mấy ngày sau, tụi mình ra bãi Móng Tay, nằm xếp lớp trên mỏm đá. Trong lúc canh, tụi mình rủ rỉ kể nhau nghe chuyện đời, chuyện ma, và đủ thứ chuyện tầm phào mà bình thường chắc không dám nói với người lạ. Nhưng lúc ấy, bầu trời là nhà, và ai cũng mở lòng. Chốc chốc lại thấy sao băng bay qua, nằm một đêm mà ước được khối điều ước cho cả đời. Sóng đập ầm ầm vào vách núi, gió biển thổi mơn man mà cũng không át nổi mấy con muỗi háo ăn.
Lúc mới đến Hero House Núi Chúa, nghe tiếng sóng đập liên tục mình thấy bất an lắm. Nhưng dần dà, âm thanh đó lại đưa mình vào giấc ngủ sau một ngày dài hoạt động. Ngủ giữa đất trời là cảm giác tuyệt vời – như được Mẹ thiên nhiên ôm trọn. Không cần báo thức, chỉ cần ánh bình minh le lói từ chân trời, ánh nắng rọi vào mắt là tự động tỉnh giấc. Cảm giác ấy, hoà hợp với vũ trụ đến lạ kỳ.
Hè năm đó, mình tiếp tục chuyến canh rùa ở Hòn Cau – Bình Thuận. Buổi đêm, tụi mình ngủ trên mỏm đá lớn, nhìn xuống bãi rùa. Trăng sáng vằng vặc. Trong ánh sáng ấy, tụi mình nghe nhạc từ chiếc iPod cũ kỹ – hoài niệm và bình yên. Rồi mưa kéo đến giữa đêm, tụi mình chui vào hốc đá trú. Gió rít qua từng khe, sấm chớp nổi lên đì đùng. Cảm giác đó làm con người thấy mình nhỏ bé biết bao trước thiên nhiên bao la.
Một năm sau, mùa hè 2023, mình lại có cơ hội canh rùa ở Hòn Bảy Cạnh – Vườn Quốc gia Côn Đảo, nơi có tỷ lệ rùa sinh sản cao nhất Việt Nam. Vì rùa lên liên tục nên mỗi đội chia thành nhóm hai người, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Vẫn chiếc đèn pin bọc giấy đỏ, nước uống, áo khoác xanh dương do IUCN phát, quần dài chống muỗi và bọ mắt. Chúng mình vác theo cả rổ để đựng trứng.
Mình nhớ có một đêm trực cùng em Yến. Mình nằm dài trên cát, mặt hướng lên trời. Yến bảo: “Sao băng kìa chị Nhi, ước đi!” Mình chỉ cười trừ vì... không biết ước gì. Lúc đó, mình tin: Điều gì thật sự muốn, mình sẽ tự biến nó thành hiện thực.
Sau mùa hè năm ấy, mình không còn tham gia các chương trình tình nguyện rùa biển nữa, dù rất nhớ. Mình bắt đầu chạm tới những điều mình từng mơ. Nhưng biển và rùa vẫn chiếm một góc nhỏ trong tim – là động lực để mình cố gắng, phát triển bản thân mỗi ngày.
Và khi mùa hè đến, mình vẫn thường mơ thấy: mình trốn một góc trên bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ, và quan sát mẹ rùa đang lặng lẽ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của đời mình.