05/05/2023
Bức thư Quỳnh Hương gửi cho chính mình vào năm 19 tuổi:
“Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Hương, mình đang là sinh viên và cũng như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, mình cũng đang rơi vào “khủng hoảng đầu hai”.
Trước khi theo đuổi ngành ngôn ngữ Nhật, mình đã từng là cô sinh viên thiết kế thời trang. Mình theo học thiết kế vì truyền thống gia đình nên ngay từ nhỏ mình đã được định hướng đi theo con đường ấy. Thật ra thì mình yêu thích với việc học ngôn ngữ hơn là việc thiết kế, mình thích học về ngôn ngữ, con người và văn hoá của một đất nước khác. Nhưng thực sự thì việc mình chọn đi theo con đường thiết kế là do mình không dám thoát khỏi cha mẹ, hơn hết là mình không thật sự chắc chắn vào suy nghĩ và quyết định của mình. Và rồi khi trở thành một sinh viên ngành thiết kế, cuộc sống của mình cũng bắt đầu thay đổi và mất cân bằng khiến mình cảm thấy mình không biết phải làm gì, kéo theo sự mệt mỏi từ ngày này sang ngày khác.
Trong học kỳ đầu năm nhất, mình học tập trong sự chán nản, mình không muốn lên giảng đường, cũng chẳng muốn làm bài tập. Mình trôi qua học kỳ đầu với nhiều sự chán ghét, tuyệt vọng. Gần như mỗi ngày đến trường với mình đều áp lực với vô số kiến thức mà mình không thể tiếp thu. Rơi vào trạng thái đứng yên, không thể làm bất cứ điều gì đã khiến cuộc sống của mình lúc đó đầy mệt mỏi, mình phải đối diện với áp lực việc học, gia đình. Lúc nào mình cũng quanh quẩn trong câu hỏi: “Mình phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống này? Mình không thể tiếp tục được nữa. Mình quá mệt mỏi” nhưng mình vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Đột nhiên, một ngày mình nhận được tin nhắn hỏi thăm của một người bạn cũ: “Dạo này mày học hành ổn không?”, tin nhắn này đã thức tỉnh mình. Mình quyết định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy bằng cách “làm việc” lại với bản thân. Mình đã dành một khoảng thời gian tìm hiểu bản thân thật sự thích điều gì, đam mê làm gì và mong muốn của mình là gì. Và rồi mình nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy, mình muốn làm điều mình thích, mình không thể đi theo những định hướng của gia đình. Mình đã lựa chọn nói chuyện với gia đình về mong muốn học ngành ngôn ngữ Nhật. Ban đầu, bố mẹ chưa hiểu nên không ủng hộ. Mình vẫn quyết tâm “chinh phục” bố mẹ bằng rất nhiều buổi trò chuyện và khi bố mẹ nhìn thấy sự mệt mỏi, bất lực của mình, bố mẹ cũng dần cảm thông cho việc quyết định của mình - chuyển ngành học.
Sau rất nhiều chuyện, mình nhận ra rằng việc đi theo con đường mà mình chọn chính là cách giúp mình tự tin hơn, sẵn sàng đối diện với những thử thách để tiến gần hơn đến hai chữ “hạnh phúc”. Quyết định thi vào ngành ngôn ngữ Nhật giúp mình dễ dàng làm quen với môi trường học tập mới, bạn bè và giảng viên. Tuy mình học muộn một năm nhưng mình vui vì mình được học ngành mình thích, làm điều mà mình đam mê và có thể tận hưởng những niềm vui xung quanh mình. Hơn hết, mình cảm thấy biết ơn và may mắn vì đến hiện tại, cha mẹ cũng đã hiểu và ủng hộ ngành học mà mình theo đuổi.
Mặc dù bây giờ mình không thể chắc chắn là bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi “khủng hoảng ¼ cuộc đời” nhưng mình biết được bản thân cần gì, muốn gì và mình đang cố gắng vì điều gì. Mình nghĩ rằng, việc rơi vào khủng hoảng không phải là điều quá đáng sợ hay kinh khủng bởi nó sẽ giúp chúng ta định hình tính cách và khám phá chính mình sâu sắc hơn, vững vàng hơn trước tâm bão trong những năm tuổi 20.
Quỳnh Hương của năm 21 tuổi.”
Nếu bạn cũng đang rơi vào “khủng hoảng ¼ cuộc đời”, không biết bản thân phải làm gì, không biết bản thân muốn gì thì bạn đừng lo lắng vì bạn không phải là người duy nhất. Bạn hãy chấp nhận những cảm xúc mà bạn đang trải qua và hiểu rằng đó là một điều hết sức bình thường trong quá trình trưởng thành. Những băn khoăn, hoang mang mà bạn đang gặp phải chính là tín hiệu của sự thay đổi. Và sự thay đổi trong cuộc sống là điều cần thiết để cuộc sống chúng ta ngày càng phát triển hơn.