30/06/2025
AI NÓI SIÊNG NĂNG SẼ GIÀU? DỐI TRÁ!
Cả xã hội này đang ra rả vào tai chúng ta một lời ru ngủ độc hại: "Cứ chăm chỉ, cần cù, siêng năng rồi thành công sẽ đến". Tỉnh lại đi. Tôi đã từng tin vào điều đó một cách ngu ngốc, và nó suýt nữa đã giết chết tôi.
Bài viết này dành cho những ai đã và đang:
• Cày như trâu, làm từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cuối tuần không nghỉ, nhưng cuối tháng nhìn lại tài khoản vẫn chỉ đủ ăn.
• Tin rằng chỉ cần mình nỗ lực hơn nữa, làm nhiều giờ hơn nữa, thì kết quả sẽ khác đi.
• Thấy người khác làm ít hơn mình, chơi nhiều hơn mình, mà sao họ vẫn mua được nhà, đổi được xe, còn mình thì vẫn đang vật lộn với từng đồng.
• Cảm thấy kiệt sức, bất công và bắt đầu hoài nghi chính cái đức tính "siêng năng" mà mình luôn tự hào.
Nếu bạn thấy mình trong đó, thì đọc tiếp đi, vì tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái bẫy ngọt ngào nhất mà những người lao động chân chính như chúng ta đang tự mình lao vào.
Tôi đã từng là một tín đồ của "đạo siêng năng". Tôi tin rằng thời gian bỏ ra tỷ lệ thuận với tiền bạc kiếm được. Năm 2015, khi mới bắt đầu sự nghiệp marketing, tôi làm việc không khác gì một cái máy.
Một ngày của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng và thường kết thúc vào 1-2 giờ sáng hôm sau. Tôi nhận mọi dự án có thể, làm mọi việc khách yêu cầu, từ viết content, chạy ads, thiết kế ảnh, đến cả việc đi giao hàng. Tôi tự hào vì mình "đa năng", tự hào vì mình "chăm chỉ".
Bạn bè nhìn vào ngưỡng mộ, nói "thằng này chịu cày thật". Bố mẹ thì lo lắng nhưng cũng tặc lưỡi "nó chăm làm ăn là tốt rồi". Bản thân tôi cũng nghĩ mình đang đi đúng đường. Chỉ cần mình siêng hơn nữa, ngủ ít đi một chút, hy sinh thêm vài cuối tuần nữa, thì quả ngọt sẽ tới.
Và rồi quả ngọt đến thật. Năm 2018, tôi nhận được một "quả ngọt" tên là... xuất huyết não.
Nằm trên giường bệnh, bất lực nhìn lên trần nhà trắng toát, tôi không nghĩ về tiền, không nghĩ về công việc. Câu hỏi duy nhất xoáy trong đầu tôi là: "Mình đã làm sai ở đâu?". Tôi đã siêng năng đến mức bán cả sức khỏe, vậy tại sao kết quả nhận lại không phải là sự giàu có và tự do, mà là một cơ thể suy kiệt và một tương lai bất định?
Cú chạm thức tỉnh của tôi không đến từ một cuốn sách self-help nào, mà đến từ một câu nói của một người bạn làm kinh doanh lớn hơn tôi rất nhiều. Anh ấy vào thăm, nhìn tôi rồi lắc đầu: "Mày không làm kinh doanh, mày đang bán thời gian và sức khỏe của mày với giá rẻ mạt. Mày đang dùng xô để xách nước, trong khi thế giới nó dùng đường ống hết rồi".
"Dùng xô để xách nước". Câu nói đó như một nhát búa đập tan cái niềm tin cốt lõi mà tôi đã ôm giữ bao năm. Tôi siêng năng xách nước. Đúng. Tôi xách nhanh hơn, nhiều hơn người khác. Nhưng chừng nào tôi còn dùng xô, thì tôi sẽ mãi mãi chỉ là một thằng phu xách nước. Tôi sẽ không bao giờ có tự do. Tôi sẽ không bao giờ giàu có thực sự. Sự giàu có không đến từ việc bạn làm việc chăm chỉ hơn, mà đến từ việc bạn xây được một hệ thống, một "đường ống" làm việc thay cho bạn.
Tôi bắt đầu nhìn lại những người mà tôi ngưỡng mộ. Alex Hormozi. Anh ta có làm việc 18 tiếng một ngày không? Có. Nhưng anh ta không dùng 18 tiếng đó để làm những việc lặp đi lặp lại. Anh ta dùng nó để xây dựng các "cỗ máy": cỗ máy tạo offer, cỗ máy marketing, cỗ máy bán hàng, cỗ máy nhân sự. Anh ta ám ảnh với việc tạo ra ĐÒN BẨY. Một video anh ta làm ra có hàng triệu người xem. Một offer anh ta tạo ra có hàng ngàn nhân viên bán hàng sử dụng. Đó là đòn bẩy.
Hay như MrBeast. Anh ta có phải là YouTuber siêng năng nhất không? Chưa chắc. Nhưng anh ta là người thông minh nhất trong việc sử dụng đòn bẩy. Thay vì tự mình làm mọi video, anh ta xây dựng một hệ thống sản xuất khổng lồ. Anh ta nhân bản mô hình của mình ra nhiều kênh, nhiều ngôn ngữ. Anh ta không bán thời gian của mình. Anh ta bán một hệ thống đã được chứng minh là hiệu quả. Thời gian của anh ta được dùng để suy nghĩ về những ý tưởng lớn hơn, những đòn bẩy mạnh hơn.
Sự khác biệt giữa người nghèo siêng năng và người giàu siêng năng nằm ở một chữ: ĐÒN BẨY (Leverage).
• Người nghèo siêng năng dùng 1 giờ lao động để tạo ra 1 đơn vị kết quả.
• Người giàu siêng năng dùng 1 giờ lao động để xây dựng một công cụ có thể tạo ra 10, 100, 1000 đơn vị kết quả mà không cần có mặt họ.
Đòn bẩy có thể là:
• Vốn: Dùng tiền để thuê người, mua công nghệ.
• Nhân sự: Dùng sức lao động và trí tuệ của người khác.
• Công nghệ: Dùng phần mềm, automation (như eClick CRM chẳng hạn) để tự động hóa các quy trình.
• Nội dung/Truyền thông: Sáng tạo một lần, hưởng lợi mãi mãi. Một bài viết, một video, một cuốn sách có thể tiếp cận hàng triệu người.
Bài học xương máu tôi rút ra là: Ngừng tôn thờ sự bận rộn. Bắt đầu ám ảnh với việc tạo ra đòn bẩy.
Trước khi làm bất cứ việc gì, hãy tự hỏi:
• "Việc này có tính đòn bẩy không? Hay nó chỉ đang tiêu tốn thời gian của mình?"
• "Làm thế nào để việc này có thể được tự động hóa?"
• "Làm thế nào để người khác có thể làm việc này thay mình?"
• "Làm thế nào để kết quả của 1 giờ làm việc này có thể được nhân lên 100 lần?"
Nếu bạn đang kiệt sức trong guồng quay của sự "siêng năng", hãy thử dùng prompt này hỏi AI hoặc tự vấn:
Hãy đóng vai một chuyên gia về hệ thống và đòn bẩy. Dựa trên công việc của một [ghi công việc của bạn, ví dụ: nhân viên môi giới BĐS], hãy liệt kê 5 hoạt động có tính đòn bẩy cao nhất mà người này nên tập trung vào, và 5 hoạt động "dùng xô xách nước" mà họ nên loại bỏ hoặc tự động hóa ngay lập tức.
Kết quả có thể sẽ làm bạn phải giật mình đấy.
Từ ngày nằm trên giường bệnh, tôi không còn tự hào về việc mình bận rộn nữa. Tôi tự hào về những khoảng thời gian rảnh rỗi mà tôi tạo ra được. Vì tôi biết, trong những lúc rảnh rỗi đó, hệ thống của tôi vẫn đang làm việc. Đường ống của tôi vẫn đang chảy.
Siêng năng là một đức tính tốt, nhưng siêng năng mà không có tư duy đòn bẩy thì chỉ là con đường nhanh nhất dẫn đến kiệt sức và nghèo đói.
Bạn đang xây đường ống, hay vẫn đang cặm cụi xách từng xô nước mỗi ngày?