05/08/2025
Rốt cuộc đây là chuyến đi camp mà tôi lụy nhất cho đến bây giờ.
Giữa một bìa rừng vắng, không bóng người, tôi mò đường theo chỉ dẫn của một người bạn, lạc vài lần nhưng rồi cũng tìm được đường vào, càng về tối trời càng lạnh, là một trong những lần đầu tiên tôi đi cắm trại một mình.
Uống một tách trà, tôi ngồi ngắm hoàng hôn xuống, trời tối hẳn, tôi nổi da gà, xung quanh trời tối om, còn duy nhất khu trại của mình là sáng đèn, sợ có ai đó xung quanh nhìn thấy, tôi cố gắng giảm bớt ánh sáng có thể, đốt vài khoanh nhang muỗi vì lúc này chúng xuất hiện khá nhiều.
Lục thùng đá, tôi lấy ra đồ ăn mang theo và bắt đầu nấu bữa tối. Gọi là nấu ăn nhưng chỉ là đun mì gói, rồi thả vào đó thịt, rau, nấm... thế là bữa tối đã xong.
Càng tối trời càng lạnh, tôi nhặt quanh đó nắm lá thông khô, vài cành cây đã rụng, thêm ít quả thông rồi bỏ vào lò, ngồi hẳn ra ngoài trời, hơi nóng của lửa sưởi ấm đôi chân, mắt thì ngước nhìn lên bầu trời sao, thứ duy nhất tôi nhìn thấy bên ngoài lúc này.
Đêm đã khuya, tôi cẩn thận lắp pin vào máy báo động cảm ứng, thủ thêm con da.o mèo - thứ duy nhất tôi nghĩ sẽ giúp mình an toàn qua đêm nay.
Trại của tôi hôm ấy thật đơn giản, một cái tarp hông xe, phủ thêm 2 tấm bạt che 2 bên hông để giữ riêng tư, một chiếc giường - thậm chí tôi còn không dùng mùng chống muỗi, không có lều, không có cửa để chống gió... Càng về khuya, trời càng lạnh, chiếc túi ngủ mỏng không đủ giữ ấm, giường cũng không có tấm cách nhiệt, tôi mặc thêm chiếc áo khoác. Sương đọng trên mái che, thành hạt lớn, rơi cả vào mặt. Vậy mà tôi mê.
Sáng hôm sau, khoảng gần 5h là tôi đã thức tỉnh sau giấc ngủ chập chờn, phần vì lạnh nên khó ngủ: Sương mù đang bao vây lấy tôi! Nó đẹp vô cùng luôn!!!
Tôi lấy máy quay ra ghi lại khung cảnh này, là những bức hình mà bạn đang xem.
Ánh sáng bình minh ló dạng, tôi thắp vài cây đèn vàng hắt vào chiếc bàn ăn, đó là thứ ánh sáng làm tôi lụy, đồ đạc đơn giản của người mới chơi car camping (lúc trước tôi đi leo núi và trekking thì đồ đạc còn đơn giản hơn thế này).
Pha một tách cà phê, tôi tận hưởng một buổi sáng an lành.
Giờ thì tôi nhận ra, những thứ đẹp đẽ chính là không gian mình đến, ánh sáng và thời điểm bạn có mặt, còn vật chất, chỉ là phụ, một thời gian dài tôi mải mê sắm đồ camp để thỏa mãn cơn nghiện shopping, nhưng rốt cuộc, điều tôi đang tìm kiếm, nằm ở bên trong tâm hồn mình.