
23/11/2022
ÁP LỰC TUỔI 20 GỌI TÊN MÌNH VÀ MÌNH ĐÃ VƯỢT QUA RA SAO?
Mình vừa trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, cái mà người ta gọi là áp lực tuổi 20. Tưởng chừng như mình đã gục ngã nhưng sau tất cả mình đã vượt qua và mình muốn chia sẻ câu chuyện này cho các bạn - Những người trẻ giống như mình.
Mọi áp lực bắt nguồn từ việc mình đi kiếm việc làm để lấp đầy khoảng thời gian không đi học của mình. Mình lên các trang tuyển dụng để tìm các công việc liên quan đến chuyên ngành mình học nhưng giai đoạn cuối năm này các doanh nghiệp tuyển dụng rất ít, mình cũng không thấy việc nào phù hợp với năng lực và hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau đó mình mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các lĩnh vực khác chuyên ngành. Mình bắt đầu khủng hoảng vì bị mất định hướng nghề nghiệp cho bản thân, cái gì cũng biết một ít nhưng không thực sự giỏi cái gì, mình bắt đầu suy nghĩ về câu nói “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề’’. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi bạn bè của mình người thì đi thực tập ở công ty lớn, người thì IELTS 8.0 trong khi mình chẳng có gì, công việc không, bằng tiếng anh cũng không. Áp lực và khủng hoảng lớn dần trong mình khiến mình thấy ngột ngạt và rơi vào trầm cảm. Nhưng chuyện tệ hơn vẫn còn tiếp diễn khi mình apply vào một vị trí mình rất yêu thích và mình đã hy vọng vào nó rất nhiều. Từ lúc mình nhận được email đậu vòng đơn và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thì mình đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng - điều mà mình chưa từng gặp trước đây. Rồi cũng đến ngày phỏng vấn, mình đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng mình đã thể hiện không tốt khi được hỏi. Ngay khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn là mình biết mình đã Tạch rồi, và không ngoài dự đoán mình đã tạch. Mình đã khóc rất nhiều, mình bắt đầu nghi ngờ về bản thân và những việc mình đã và đang làm. Mình đã bỏ hết tất cả để về quê nhưng may sao mình đã nói chuyện này với một người anh của mình. Anh ấy đã chia sẻ và đưa cho mình những lời khuyên thật bổ ích để mình đỡ trầm cảm hơn một chút. Mình vẫn giữ trạng thái chán nản ấy tới mấy ngày sau. Nhưng mọi chuyện đã khác khi mình lấy sách ra đọc, những trang sách đã giúp mình vực dậy. Ngày hôm sau mình quyết định luyện tiếng anh thật chăm chỉ để cuối năm thi lấy bằng,chỉ có như thế thì cơ hội nghề nghiệp của mình mới rộng mở hơn được và cũng không bị thụt lại so với xã hội toàn cầu hóa hiện nay. Mình đã tìm thấy chính mình qua những bài học, qua những trang sách và mình cảm thấy biết ơn vì những người bạn của mình đã ở bên động viên chia sẻ với mình những lúc mình khó khăn nhất.
Các bạn thân mến! Cuộc sống sẽ không thể mãi màu hồng được, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, những áp lực vô hình đè nặng chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả là các bạn phải biết mình là ai, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của mình là gì để xác định con đường đi cho đúng đắn nhé.
Chúc các bạn sẽ tìm được lý tưởng của mình nhé! Good luck to you