07/10/2025
Ngày xưa, tôi cứ nghĩ mình là một khu vườn nhỏ xinh, đầy nắng và những bông hoa rực rỡ. Tôi tự hào vì mình “sạch sẽ”, vì chẳng có ai phàn nàn, chẳng có ai dám bước vào và làm rối loạn sự bình yên ấy.
“Nhưng tôi đã quên một điều:
Dù khu vườn ấy có đẹp đến đâu, nếu chỉ giữ mãi cho riêng mình, sẽ chẳng có ai cùng ngắm hoa, nghe chim hót hay cảm nhận được hương thơm dịu dàng ấy.”
Cho đến khi…
Có những người khách không mời mà đến. Họ bước vào khu vườn ấy, không nhẹ nhàng như tôi mong đợi, mà lặng lẽ bới đất lên, chỉ ra những chỗ cỏ dại mọc um tùm, những luống hoa đã khô khốc, những vùng đất cứng mà tôi chưa bao giờ để tâm.
Ban đầu tôi tổn thương.
Tôi nghĩ: “Sao họ lại phá vỡ sự yên ổn của mình? Sao không để tôi yên với cái cách mà tôi đang sống?”
Nhưng rồi… tôi im lặng quan sát.
Và tôi bắt đầu nhìn thấy thật nhiều điều mà bấy lâu mình đã bỏ quên.
Tôi nhìn thấy sự thờ ơ của mình như một lớp bụi phủ lên từng chậu cây.
Tôi nhận ra, có những lời nói vô tư của mình từng làm tổn thương người khác.
Tôi nhận ra, chính vì không chịu thay đổi, nên bao cơ hội đẹp đã trôi qua.
Và tôi biết mình thật may mắn vì chính những người can đảm, mạnh mẽ đó đã “phá vỡ sự bình yên giả tạo”.
Họ chỉ thẳng vào những vết nứt trong tôi và nói: “Chỗ này cần thay đổi. Nếu em muốn lớn lên.”
Tôi biết ơn họ…
Biết ơn những người dám làm tôi tổn thương để tôi trưởng thành.
Họ không vỗ về tôi bằng sự dễ chịu – mà trao cho tôi một cái gương để tôi nhìn thấy chính mình rõ hơn.
Giờ đây, tôi đã hiểu tôi cẩn phải nhìn nhận lại chính mình.Học cách làm người làm vườn tử tế hơn. Cho đi yêu thương bằng sự quan tâm chân thành và nói lời xin lỗi nếu lỡ làm ai đau.
Vì tôi hiểu, chỉ khi khu vườn trong tôi thực sự sống động, thì những điều tốt đẹp mới nở hoa và ở lại. 💚❤️🩷