27/04/2025
Đất nước tôi – 50 mùa xuân Đại Thắng
Ngày 27 tháng 4 năm 2025 –Giữa lòng đất Việt, giữa trời mây lộng gió tự do, một người lính già quỳ gối, nghiêm trang chào về hướng của lịch sử. Trước mặt ông, lá cờ đỏ dựng cao bên lời hiệu triệu năm xưa: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa..." Những âm vang bất diệt của một thời rực lửa.
Năm mươi năm – nửa thế kỷ – kể từ ngày đoàn quân áo vải, chân trần, gươm thiêng chí lớn, băng rừng vượt suối, xốc tới mặt trận Sài Gòn – Gia Định; Năm mươi năm – kể từ khi những cánh quân thần tốc cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập, khép lại trang sử chia ly, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
Hôm nay, đất trời vẫn xanh như thuở ấy, cây vẫn trổ hoa, gió vẫn thì thầm bản hùng ca ngàn đời. Nhưng trong ánh mắt người lính, ta thấy thấp thoáng bóng hình của những đồng đội đã ngã xuống, thấy vầng trán nhăn nheo in hằn ký ức . Và thấy cả ngọn lửa niềm tin – dù thời gian có phủ bụi mờ, lòng trung trinh với non sông vẫn rực cháy.
Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay, trên mảnh đất thấm máu đào, vẫn còn những con người đứng lại, nghiêm cẩn chào lịch sử. Đó là cách họ nói với đất nước này, rằng: "Chúng tôi chưa quên. Và thế hệ sau – cũng không được quyền quên!"
Năm mươi năm nhìn lại – là lúc để đất nước tôi nhắc mình nhớ lấy: Tự do không phải món quà ngẫu nhiên. Độc lập không phải thứ có sẵn trong tủ kính. Mà là thành quả của triệu triệu bước chân, của hàng vạn ngọn cờ, của vô số sinh mệnh anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất Mẹ.
Và hôm nay, một người lính già gối quỳ, tay chào – chính là biểu tượng bất diệt cho một dân tộc biết cúi đầu tri ân trước quá khứ, để vững vàng tiến bước về tương lai. Đất nước tôi – mãi mãi trường tồn trong tiếng gọi thiêng liêng của Đại Thắng mùa Xuân!