
18/12/2024
OẢI HƯƠNG TRONG GIÓ
Thiên An lần đầu gặp Ngọc Giao là vào một buổi sáng đầu thu. Anh đang ngồi bên ban công, tỉ mỉ chăm sóc chậu oải hương tím nhạt, chợt ánh mắt vô tình chạm phải một bóng dáng mảnh mai ở phía đối diện.
Ngọc Giao mặc một chiếc váy dài trắng muốt, tay cầm bình nước tưới từng giọt lên những bông oải hương. Gió nhẹ lướt qua, mái tóc dài của cô tung bay, hòa quyện cùng sắc tím lặng lẽ của hoa. Cô không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc đó, có một ánh mắt đã không thể rời khỏi cô.
Ngày qua ngày, những cái nhìn lén lút qua ban công trở thành thói quen của cả hai. Anh không nhớ từ khi nào, mỗi buổi sáng, anh đều chờ cô xuất hiện để bắt đầu ngày mới.
Cô cũng không biết vì sao mình luôn tìm kiếm bóng dáng người đàn ông đối diện khi ánh chiều tà buông xuống.
Một buổi tối, Ngọc Giao nhận được một bức thư nhỏ đặt trên ban công. Trên giấy chỉ có vài chữ ngắn ngủi: “Tôi thấy oải hương của cô hình như cần thêm nắng. Ngày mai, tôi sẽ giúp cô xoay chậu hoa nha?”
Ngọc Giao bật cười, cầm bút đáp lại: “Cảm ơn hàng xóm, nhưng hoa của tôi chỉ cần nắng mỗi ngày một chút, giống như con người cũng chỉ cần một chút ấm áp để sống.”
Từ đó, những bức thư nhỏ lặng lẽ qua lại giữa hai ban công. Những dòng chữ dần trở thành nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa họ.
Một ngày nọ, Thiên An không thấy Ngọc Giao xuất hiện bên ban công nữa. Chậu oải hương của cô vẫn ở đó, nhưng đã héo úa. Anh không hiểu vì sao lòng mình lại hoang mang đến vậy.
Ngọc Giao trở lại sau một tuần, đôi mắt cô hơi sưng, sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên, Thiên An lấy hết can đảm để gõ cửa nhà cô.
“Cô có ổn không?” - Anh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Cô khựng lại, mỉm cười nhẹ - “Chỉ là tôi đi xa vài ngày, không có ai chăm hoa, làm phiền anh lo lắng rồi.”
Anh nhìn cô thật sâu, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đặt chậu oải hương mới mua vào tay cô - “Đổi chậu hoa mới đi, hoa này sẽ đẹp hơn.”
Cô không đáp, chỉ cúi đầu cảm ơn.
Thời gian trôi qua, giữa họ chưa từng có lời tỏ tình, nhưng sự quan tâm thầm lặng đã thay thế tất cả. Cho đến một ngày, anh phát hiện ra một lá thư cuối cùng trên ban công:
“Cảm ơn anh vì những ngày tháng ấm áp vừa qua. Nhưng oải hương của tôi đã đến lúc cần rời khỏi ánh nắng nơi đây. Mong rằng, khi chúng ta gặp lại, anh sẽ vẫn trồng hoa oải hương như bây giờ.”
Anh chạy qua nhà cô, nhưng cửa đã khóa. Hỏi những người xung quanh, anh chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ: “Cô ấy đi rồi, nghe nói về quê để chữa bệnh.”
Chậu oải hương của cô vẫn ở đó, nhưng giờ đây đã khô héo hoàn toàn.
Nhiều năm sau, anh vẫn ở lại căn hộ cũ, vẫn chăm sóc những chậu oải hương như ngày xưa. Nhưng ban công phía đối diện mãi mãi không còn ai xuất hiện.
Thỉnh thoảng, anh vẫn ngẩng lên nhìn về phía ấy, tự hỏi:
“Nếu khi đó tôi nói ra, liệu cô ấy có ở lại?”
Hương oải hương thoảng qua, giống như ký ức về cô – dịu dàng, ấm áp, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.
---
Tác giả: Tịch Nhiên Quân