10/05/2025
CHUYÊN MỤC "TRANG SÁCH VỀ NGƯỜI" - “BÁC ƠI!”
Trong lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc đang diễn ra vô cùng gay go và quyết liệt, ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Sự ra đi của Người là một tổn thất lớn lao đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam. Trong những ngày ấy, cả dân tộc ta và bạn bè quốc tế đã biểu lộ nỗi tiếc thương và nỗi đau xót vô hạn trước sự mất mát này. Trong không khí tang thương ấy, bài thơ "Bác ơi!" của Tố Hữu ra đời. Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn trường thiên, gồm 13 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu thơ. Bài thơ như một bài "điếu văn bi hùng" thể hiện qua kết cấu, giọng điệu, hình ảnh và ngôn ngữ thơ, tất cả đều bộc lộ nỗi đau xót và tiếc thương của tác giả, đồng thời đúc kết những suy nghĩ và chiêm nghiệm sâu sắc về con người và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những câu thơ thể hiện tình thương của Bác đối với miền Nam ruột thịt - nơi mà Bác chưa kịp đến thăm. Nỗi nhớ thương này gắn với nỗi đau chia cắt thân mình Tổ quốc và khát vọng thống nhất, đoàn tụ :
“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha.”
Bác sống giản dị, thanh bạch. Ngôi nhà sàn mộc mạc, đôi dép cao su đã cũ, chiếc áo đã sờn,..."chẳng vàng son", Tố Hữu đã ca ngợi đức tính giản dị của Bác Hồ:
“Bác để tình thương cho chúng con
Một đời thanh bạch chẳng vàng son
Mong manh áo vải, hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.”
Nhớ mãi công ơn của Bác, nhân dân ta nguyện ghi sâu trong lòng lời Bác dặn, quyết tâm vượt lên hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Bác để lại:
“Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.”
Bài thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân đối với Bác, cũng như ca ngợi những tư tưởng, đức tính cao đẹp của Bác Hồ, các bạn hãy tìm đọc và cảm nhận nhé!