31/05/2026
9 năm trước, The Black Skirts (검정치마) phát hành 'TEAM BABY'.
Lần đầu tiên bật đĩa nhạc với cái bìa gây tò mò sâu sắc của The Black Skirts, tôi luôn cảm thấy khó chịu vì sự lưng trừng trong cách truyền tải cảm xúc của nó. Như với ca khúc đầu, Hyu-il (tên thật của anh) tạo ra một không khí đặc trưng của tiếng trống giòn và bass, nhưng ngay sau đó lại là nguồn năng lượng được tiếp nối với một trường đoạn riff đầy năng lượng trong 'Big Love' và rồi... và rồi sao nữa? Nó lại tiếp tục quay trở về cái nhịp độ trung bình, chạy đều nền synthesizer để rồi đôi khi lại trưng ra một nhạc cụ mới toanh mà khán giả chẳng thể nhớ mặt đặt tên. Nhưng sau khi nghe đi nghe lại đến phát chán thì phải thú thật - tôi thích nó.
The Black Skirts gần như làm chủ bộ dụng cụ của mình, kiếm soát tốt synthesizer nhưng cũng thành thục việc đưa saxophone thổi ngẫu nhiên vào các đoạn điệp khúc. Nó là cách gợi nhắc người ta về thời mà các ca khúc nhạc phim du dương của Hàn chạy dọc theo phần after-credit, làm dịu đi cái cảm giác tức tối của ta khi phải đứng dậy tắt cái TV, rồi lại chờ nhà đài phát sóng tập mới vào ngày mai.
Không giống như hầu hết các nước Châu Á, tôn giáo lớn nhất tại Hàn lại là Cơ Đốc giáo, đó là lý do vì sao các Lễ cưới mà bạn thấy trên phim Hàn đều được tổ chức tại Nhà Thờ. Trên bìa album 'TEAM BABY' cũng vậy (thực chất là ảnh cưới của ba mẹ Hyu-il), cặp đôi mới cưới đứng trong Lễ Đường, hiện lên giữa không gian hơi ngột ngạt với tông màu xám nhẹ hoài cổ. Thậm chí ca khúc 'Heya' còn được mở đầu với thứ nhạc được chơi trực tiếp theo phong cách baroque của Châu Âu, mô phỏng lại việc người hàn rất chuộng bật các ca khúc mang âm hưởng thính phòng như một cách tăng thêm sự lãng mạn.
Sự lãng mạn mà ta hay thấy trên phim Hàn được ảnh hưởng rất nhều bởi người Pháp, bởi cái cách mà các bộ phim độc lập đời cũ du nhập vào nước này như 'Jules and Jim' hay 'La Boum'. Nó gợi mở cho tôi về bản chất của đĩa nhạc mà Hyu-il muốn tạo ra, đó là một Seoul thu nhỏ lấp lánh dưới lăng kính tình yêu đã cũ. Âm nhạc của The Black Skirts nhắc người ta về một lối sống đã qua, về cái cách mà anh quan sát tình yêu của bố mẹ tồn tại sau cả chục năm chung sống. Ngắm nhìn ánh đèn neon lấp lánh của Seoul dưới cây thông Giáng Sinh, có thể Hyu-il đã thông qua nhạc cụ gợi cho chúng ta một cảm giác gì đó, một cảm giác lãng mạn thuần tuý kiểu Á vốn luôn nằm đâu đó trong con tim của mỗi người.