27/09/2025
Có bao giờ…
Bạn nằm trong bóng tối, nước mắt rơi mà người bên cạnh vẫn quay lưng ngủ say?
Có bao giờ…
Bạn ấm ức, tổn thương, nghẹn ngào chẳng nói ra – vì biết có nói cũng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc lời trách móc?
Ở bên một người đàn ông như vậy – mới thực sự là… thiệt thòi nhất.
Không phải vì họ không yêu bạn.
Không phải vì họ đánh đập hay lăng mạ bạn.
Mà là vì… họ khiến bạn cảm thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Anh ấy luôn miệng nói “yêu bạn”, nhưng chưa từng hỏi:
“Hôm nay em thế nào? Em có ổn không?”
Anh ấy bảo bạn hay suy diễn, nhạy cảm, nhưng chưa từng tự hỏi:
“Lời mình nói, cách mình hành xử… có khiến cô ấy tổn thương?”
Anh ấy luôn cho mình là đúng – còn mọi nỗi buồn, mọi mâu thuẫn, đều là do bạn “làm quá lên”.
Bạn cứ phải nhún nhường.
Bạn cứ phải làm lành.
Bạn cứ phải gồng mình để giữ lấy một thứ tình yêu… mà càng giữ, bạn càng thấy mình đang mất chính mình.
Tình yêu – không phải là nơi để bạn luôn phải hy sinh.
Không phải là sân khấu chỉ có bạn diễn vai người chịu đựng.
Bạn có thể mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bạn vẫn là phụ nữ – cũng cần được lắng nghe, được ôm lấy khi yếu lòng, được nắm tay khi bước qua giông gió.
Đừng yêu một người đàn ông thản nhiên đi ngủ khi bạn đang khóc.
Vì nếu một người thật sự thương bạn – họ sẽ không ngủ yên khi biết tim bạn đang đau.
Họ sẽ không quay lưng khi bạn cần một lời an ủi, một cái ôm, một ánh mắt hiểu lòng.
Phụ nữ à,
Đừng biến sự chịu đựng thành thói quen.
Đừng nghĩ "có còn hơn không".
Bạn xứng đáng với một tình yêu mà ở đó – bạn được là chính mình, được thấu hiểu, được nâng niu và không phải gồng lên làm người mạnh mẽ mỗi ngày.
Đừng sợ mất ai đó – sợ nhất là mất chính mình khi cố níu một người không biết giữ.
💬 Nếu bạn đang rơi vào trạng thái ấy – hãy dừng lại một chút.
Nhìn lại mình – người phụ nữ đã bao lần cố gắng.
Và nhớ rằng:
“Bạn không sinh ra để chịu đựng – mà để sống hạnh phúc.”