23/06/2026
49 ngày…
Khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để nhận ra có những người khi còn bên cạnh ta nghĩ là điều bình thường, đến lúc vắng đi mới biết đó là một khoảng trống không gì bù đắp được.
Anh em chúng ta đến với nhau bởi niềm đam mê xe moto cổ điển, nhưng điều còn đọng lại không phải là những chiếc xe, mà là những hành trình đã cùng nhau đi qua. Những buổi sớm lên đường, những chặng đường dài đầy gió, những lần dừng chân bên ly cà phê vội, những câu chuyện tưởng chừng bình thường mà giờ đây đã trở thành ký ức.
Có những cung đường hôm nay anh em vẫn đi lại. Cảnh vật vẫn thế, con đường vẫn thế, nhưng cảm giác không còn như trước. Bởi trong đoàn xe ngày ấy đã thiếu đi một người anh em.
49 ngày trôi qua, nỗi nhớ không còn là những giọt nước mắt nghẹn ngào của ngày tiễn biệt, mà lặng lẽ nằm lại trong từng ký ức, trong mỗi bức ảnh cũ, trong mỗi lần nhắc đến tên anh. Để rồi bất chợt một ngày nào đó, khi ngang qua một cung đường quen thuộc, anh em lại nhớ đến anh như thể mới hôm qua còn cùng nhau rong ruổi.
Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi. Có người đồng hành đến cuối hành trình, có người dừng lại giữa chặng đường. Nhưng những người đã từng cùng ta đi qua những năm tháng đẹp nhất, sẽ mãi là một phần không thể mất đi trong ký ức.
49 ngày, xin được lắng lòng lại nhớ về anh.
Cầu mong anh thong d**g nơi miền xa.
Những người anh em ở lại, sẽ tiếp tục những chuyến xe, tiếp tục viết tiếp những hành trình anh còn dang dở, mang theo cả phần ký ức của anh trên mỗi cung đường đã đi qua.
Nhớ anh.
Người anh em của những tháng năm tuổi trẻ.