15/09/2024
Năm 2024 đã ghi danh nhiều câu chuyện để kể lại trong dịp Tết 2025. Nhưng đau đớn nhất trong tất cả có lẽ là câu chuyện phông bạt mùa bão vừa rồi.
Câu chuyện này được kể theo đúng cấu trúc của "hành trình anh hùng" trong cuốn "Người hùng mang ngàn gương mặt" của Joseph Campbell.
Đầu tiên, vị anh hùng được giới thiệu sẽ mang trong mình tiềm lực đặc biệt gì đó chưa được khai phá. Sau đó, họ sẽ được một tiếng gọi tham gia hành trình anh hùng mà họ lưỡng lự, đắn đo chưa dám dấn thân. Nhưng rồi họ cũng quyết tâm nhảy vào, cố gắng chiến hết mình.
Và rồi họ sẽ thua, thua đậm là khác, nhưng để sau đó sẽ tái sinh khi khai thác được tiềm lực đặc biệt của mình. Họ tái chiến với kẻ thù và sau đó trở về quê nhà với hình tượng mới.
Vậy chuyện fakebill thì sao?
Họ khởi đầu là những người bình thường với sự hám danh tiềm ẩn, chưa rõ ràng. Sau đó, họ nhận được tiếng gọi của sự hám danh đặc biệt mà chưa dám dấn thân. Tuy nhiên, họ đã quyết tâm nhảy vào để chiến đấu bằng được. Dù ban đầu họ có gặp rắc rối trong việc tạo ra những tấm ảnh giả mạo nhưng rồi cuối cùng, họ cũng đã thành công.
Sau cuộc chiến với kẻ thù, họ trở về nhà với tấm huân chương là cả trăm lượt like, lượt bình luận với đầy những lời có cánh từ những kẻ họ chưa bao giờ gặp mà cũng chẳng bao giờ quen.
Nhưng...kẻ thù của họ là ai? Họ đã chiến đấu với ai?
Trong khi đó, chúng ta được tin về ngôi làng bị lũ quét đi như rác. Sinh mệnh con người chưa bao giờ mong manh như vậy. Có người cha, người con đã mất đi cả gia đình chỉ trong gang tấc. Có những người con đã lạc mất cha, những người chị lạc mất em. Có cả hình ảnh người gặp nạn, hồn chưa hoàn thân gặm lấy gặm để chiếc bánh mì còn chưa tháo bọc nylon.
Bài học về bọc trăm trứng, về đồng bào để ở đâu rồi? Từ đâu mà có "cơ hội" kiếm chút danh hão này? Có kẻ đầu têu cho hành động này hay họ là những người "ngu có tập thể"?
Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn thế này chúng ta mới biết ơn những điều kỳ diệu vẫn hiện hữu trong cuộc đời. Và cũng như câu chuyện anh hùng kể trên, chúng ta có một mạch truyện mới.
Các chiến sĩ khởi điểm chỉ là những người con, người anh bình thường với lòng dũng cảm tiềm ẩn chưa khai phá. Rồi sau đó, bão tới, tiếng gọi của Tổ Quốc vang lên và họ dấn thân. Thoạt đầu có chút chần chừ, thấy hiểm nguy ắt sẽ chùn bước. Nhưng họ vẫn lao vào, cứu dân, cứu bản, làng.
Nhưng rồi bàn thua cũng tới. Nhiều người mất tích, nhiều người bị thương hoặc đã khuất. Thậm chí, nhiều chiến sĩ cũng đã phải để các đồng chí khác gửi lời hộ mình tới vợ con.
Ấy nhưng, họ vẫn tiến bước, quyết chiến. Và rồi những điều kỳ diệu đã tới. Đã có những sinh mệnh được kéo ra khỏi bùn, những người trở về an toàn sau cơn bão thế kỷ.
Dù các chiến sĩ vẫn chưa rời địa phương, thế nhưng đồng bào đã nhận ra giá trị của các anh. Và giờ, để trả lời cho câu hỏi: "không có các nghệ sĩ từ thiện thì ai cứu dân?" chúng ta đã có thể rõng rạc trả lời bằng hình ảnh những người lính.