29/03/2026
Đến tuổi 36 mới phát hiện ra một bí mật của nhân tính:
Đó là ta chẳng cần phải bận tâm xem người khác đối đãi với mình là chân tâm thực ý hay là giả tạo hời hợt.
Chỉ cần hành động của họ tốt với bạn, thì đó là tốt.
Điều này được gọi là: "Quân tử luận tích bất luận tâm" (Đánh giá người quân tử dựa trên hành động, không dựa trên suy nghĩ trong lòng).
Đừng suốt ngày nghiền ngẫm xem ai thật lòng với mình được mấy phần. Phân tích tới phân tích lui, ngoài việc khiến bản thân kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều (nội hao), thì chẳng có ích gì cả.
Cái cân trong lòng người khác là thứ bạn vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấu được. Vì vậy, hoàn toàn không cần phải nhìn, cũng chăng cân phái đoán.
Bây giờ tôi sông rất đơn gián:
Hôm nay bạn cười với tôi, tôi sẽ tận hưởng niềm vui của nụ cười đó ngay khoảnh khắc ấy, thế là tôi "lời" rồi.
Còn việc bạn cười thật hay cười giả, đó là tu hành của bạn, không phải là bài toán của tôi.
Nếu tôi có thời gian rảnh đó, thà tôi đi đắp cái mặt nạ hay ngủ một giấc thật ngon còn hơn.
Tâm của bạn màu đỏ hay màu đen, đối với tôi đều không quan trọng bằng sự thoải mái của chính mình.
Tiêu chuẩn sống hiện tại của tôi là gì?
Chính là tôi đối xử chân thành với mọi người.
Nếu hành động của bạn làm tôi thấy dễ chịu, tôi sẽ lại gần. Nhưng nếu khiến tôi thấy khó chịu, tôi rời xa là xong chuyện.
Còn những tính toán nhỏ nhặt trong lòng bạn...
Tôi không đoán, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Chơn Không