
10/03/2025
NHÂN SINH QUÁN
Trên đỉnh một ngọn núi quanh năm mây mù bao phủ, có một quán trà kỳ lạ mang tên "Nhân Sinh Quán". Quán không nằm trên bất kỳ bản đồ nào, cũng chẳng ai biết ai là chủ nhân thực sự. Người ta nói rằng, quán trà này chỉ xuất hiện với những ai lạc lối trong lòng, vướng bận tham - sân - si, chưa thể buông bỏ được trần thế.
Một ngày nọ, một vị khách tìm đến.
Hắn là một đại thương nhân giàu có bậc nhất chốn kinh thành, danh tiếng vang xa, vàng bạc chất đầy kho, gia nhân hầu hạ không xuể. Nhưng gương mặt hắn không có nét vui tươi, chỉ toàn là lo âu, mệt mỏi và cay nghiệt.
Hắn đến quán trà trong một ngày trời chạng vạng, khi mặt trời vừa khuất sau rặng núi. Lão nhân trông quán – một ông lão râu tóc bạc trắng như tuyết, đang ngồi yên tĩnh lau chén trà.
— "Khách quan, người có điều chi chưa thể giải?"
Thương nhân thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
— "Ta có mọi thứ trên đời, nhưng lòng ta chưa một ngày thanh thản. Ta sợ bị phản bội, sợ bị cướp đoạt, sợ ngày mai gia tài này chẳng còn gì."
Lão nhân gật đầu, chậm rãi rót trà. Hương trà thanh khiết lan tỏa trong không gian.
— "Người có biết sự khác biệt giữa Phật và Ma là gì không?"
Thương nhân ngước mắt, nhíu mày.
— "Chỉ là một niệm trong lòng."
Lão nhân tiếp tục:
— "Người đời mãi chạy theo danh lợi, dẫm đạp lên nhau, tranh đấu không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng, có ai thắng được thời gian? Có ai giữ mãi được tiền tài? Có ai thoát được vòng luân hồi?"
— "Ngươi nghĩ bản thân làm chủ mọi thứ, nhưng thật ra chính lòng tham làm chủ ngươi."
Thương nhân im lặng.
Lão nhân chỉ tay ra ngoài.
— "Nhìn xem."
Bên ngoài, mây mù bỗng tan ra. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện lên trước mắt thương nhân.
Hắn thấy chính mình – nhưng không phải dáng vẻ hiện tại.
Hắn thấy một đứa bé nghèo khổ, từng bị khinh miệt, từng nhịn đói suốt ngày dài.
Hắn thấy một thanh niên đầy tham vọng, sẵn sàng bán đứng bạn bè để có được chỗ đứng trong giới thương nhân.
Hắn thấy một người đàn ông trung niên, lạnh lùng ra lệnh chém giết những kẻ cản đường mình, ném tiền mua chuộc quan lại, đổi trắng thay đen.
Và rồi, hắn thấy một xác chết lạnh lẽo, nằm cô độc giữa căn phòng dát vàng, không người thân, không tri kỷ, chỉ có ánh nến leo lắt soi gương mặt đầy tiếc nuối.
Bóng dáng đó – chính là hắn trong tương lai!
Thương nhân hoảng hốt, đánh rơi chén trà.
Lão nhân vẫn bình thản:
— "Đời người như một vở kịch. Đến lúc hạ màn, tất cả chỉ còn lại hư không. Vậy ngươi còn muốn tranh đấu đến bao giờ?"
Thương nhân toát mồ hôi lạnh. Lòng hắn như có một ngọn núi lớn đè nặng, nhưng đồng thời cũng có một điều gì đó đang dần vỡ ra.
— "Nếu ta từ bỏ tất cả... ta sẽ tìm thấy bình yên sao?"
Lão nhân mỉm cười, chỉ vào chén trà đổ xuống đất:
— "Trà trong chén đã vơi, muốn rót đầy thì trước hết phải đổ đi cặn bẩn. Lòng người cũng vậy. Nếu còn vướng bận, làm sao có thể nhẹ nhàng?"
Thương nhân bỗng bật cười – nhưng là một nụ cười thật sự, nhẹ nhõm như gió thoảng.
Hắn đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước lão nhân, rồi bước ra khỏi quán.
Và từ đó, không ai còn thấy hắn nữa.
Có người nói rằng hắn đã bỏ lại tất cả, khoác áo vải thô, đi khắp nơi bố thí giúp đời. Có người nói hắn đã nhập thất trong một ngôi chùa nhỏ, sống một cuộc đời an nhiên.
Còn Nhân Sinh Quán?
Khi một đoàn thương nhân khác tìm đến nơi ấy, tất cả chỉ là một bãi đất trống, chẳng có quán trà nào, cũng chẳng có dấu chân người.
Chỉ có gió lặng lẽ thổi qua, như một lời thì thầm nhắc nhở:
"Dẫu gia tài lớn đến đâu, một trăm năm đời người chẳng lâu... Vậy tại sao phải hơn thua với nhau làm gì?"