Đắk Lắk trong ngày

Đắk Lắk trong ngày MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ

[Full] Khi Lương Ngạn Quân dựa vào của hồi môn của tôi để gây dựng sự nghiệp ở Châu Thành, thì tôi và con gái đang gặm v...
14/07/2025

[Full] Khi Lương Ngạn Quân dựa vào của hồi môn của tôi để gây dựng sự nghiệp ở Châu Thành, thì tôi và con gái đang gặm vỏ cây cầm hơi.

Anh ta bảo tôi ráng đợi thêm một chút, rồi quay đầu đưa cô gái đồng hương Cố Huệ Huệ đi theo.

Về sau, quanh nhà không còn vỏ cây để ăn, tôi và con gái đành phải bán tóc lấy tiền đi đường.

Khi đã đói đến mức gần như hấp hối, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Châu Thành.

Nhưng lại bị bảo vệ chắn ngay cổng dinh thự. Hắn đẩy tôi và con gái ngã xuống đất.

Rồi ném xuống trước mặt một tờ đơn ly hôn.

Tôi không cam lòng, quỳ ngoài cửa khóc lóc suốt một ngày một đêm, vậy mà Lương Ngạn Quân chẳng hề lộ mặt.

Đang trong lúc đói rét, một nhà hàng đối diện hắt cho ít cơm thừa canh cặn, tôi và con gái lập tức lao vào ăn như hổ đói.

Nhưng từ trong biệt thự, vài con chó dữ lao ra, cắn xé hai mẹ con tôi gầy trơ xương.

Tôi và con gái đau đớn lăn lộn, còn cảnh tượng cuối cùng trước khi chúng tôi ngã gục trong vũng máu—

Là hình ảnh Lương Ngạn Quân cùng Cố Huệ Huệ và con trai cô ta ngồi ăn tối vui vẻ trong biệt thự.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày anh ta đòi tôi hồi môn để đi Châu Thành.

1

“Thẩm Tri Ngữ, ý em là sao? Không phải chúng ta đã nói rõ là sẽ cùng đi Châu Thành sao?!”

Lương Ngạn Quân tay xách hành lý đã chuẩn bị sẵn, gương mặt đầy sốt ruột nhìn tôi.

Kiếp trước, đúng ngày này, tôi đã đưa cho anh ta toàn bộ lương thực và tiền bạc trong nhà, chỉ sợ anh ta giữa đường gặp khó khăn.

Ai ngờ, trước khi đi, anh ta lại đưa phần lớn số đó cho Cố Huệ Huệ nhà bên. Còn tôi và con gái thì phải ăn vỏ cây cầm hơi.

Cổ họng tôi rát bỏng như bị thiêu đốt, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Nói từng chữ một:

“Của hồi môn, tôi không cho anh.”

Lương Ngạn Quân sững người, đột ngột ném phịch hành lý xuống đất.

“Em rốt cuộc bị điên gì vậy! Nói đi là em, giờ không đi cũng là em?!”

Vừa dứt lời, Cố Huệ Huệ liền ầm một tiếng đẩy cửa bước vào, cô ta xưa nay vốn không biết điều.

Thậm chí còn tự ý làm một cái chìa khóa nhà tôi.

Mỗi lần nghe thấy tôi và Lương Ngạn Quân tranh cãi là cô ta lập tức lao sang hùa vào, cứ như sợ chúng tôi cãi chưa đủ lớn.

Lúc này vừa thấy Lương Ngạn Quân nổi giận, cô ta vội vàng đứng chắn trước mặt anh ta.

Không kịp chờ đợi nói luôn:

“Thẩm Tri Ngữ, cô quá đáng lắm rồi! Ngạn Quân, mình đừng đi nữa, cái chỗ đó chẳng có gì hay ho đâu, nghe nói toàn thổ phỉ với cướp, chuyên bắt nạt dân ngoại tỉnh!”

Bộ dạng Cố Huệ Huệ thêm dầu vào lửa giống hệt như đời trước.

Lúc ấy đang là cao trào buôn bán, tôi nhận ra chênh lệch giá giữa nội địa và Hồng Kông, nên động viên Lương Ngạn Quân đi làm ăn.

Anh ta nghe theo, dù Cố Huệ Huệ phản đối đến chết, cuối cùng anh ta vẫn lén lút rời đi vào ban đêm.

Và rồi làm giàu thật, nhưng người anh ta đón về lại là cô ta.

Tôi nghiến mạnh đầu lưỡi, nỗi đau tan da rách thịt đời trước vẫn in hằn trong tim.

Kiếp này, tôi sẽ không dễ dàng nhường cơ hội nữa.

Châu Thành—tôi phải tự mình đi!

Gương mặt tuấn tú của Lương Ngạn Quân sa sầm, ánh mắt anh ta tràn đầy không cam lòng.

Lần đầu tiên trong đời anh ta cúi giọng năn nỉ tôi:

“Tri Ngữ, anh làm vậy là vì gia đình mình mà, em là người hiểu chuyện nhất, đừng giận dỗi lúc này có được không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì con gái bảy tuổi của tôi đã nắm chặt lấy tay tôi.

Nó căng thẳng lắc đầu với tôi.

Tim tôi lỡ nhịp một cái—một suy đoán đột ngột hiện ra trong đầu. Viên Viên cũng trọng sinh rồi?!

Thấy cả con gái cũng phản đối, Lương Ngạn Quân tức đến run cả khóe miệng.

Cố Huệ Huệ thì mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố nén nụ cười nơi khóe môi.

Cô ta kéo tay Lương Ngạn Quân, lôi anh ta ra ngoài.

“Ngạn Quân, mình đi thôi, mẹ con họ ích kỷ quá, từ lớn đến bé đều là đồ vong ân bội nghĩa!”

Cố Huệ Huệ là quả phụ nhà bên, từ sau khi được Lương Ngạn Quân giúp vài lần thì như âm hồn bất tán bám lấy anh ta.

Ba bữa thì có hai bữa nhờ anh ta xách nước, còn mặc mấy bộ áo xẻ ngực đi qua đi lại trước mặt.

Phụ nữ trong làng nhìn tôi đều đầy thương hại, đến bạn nhỏ của Viên Viên cũng hỏi: “Ba Viên Viên sắp làm ba người khác à?”

Viên Viên tức phát khóc, nhưng khi tôi lo lắng hỏi thì Lương Ngạn Quân chỉ bảo tôi nhỏ mọn.

Nói rằng anh ta chỉ thương hại mẹ con nhà kia.

Kiếp trước tôi đã tin, cuối cùng mẹ con tôi lại chết thảm nơi đất khách quê người.

Lương Ngạn Quân thấy tôi không lay chuyển, nghiến răng, dứt khoát đi theo Cố Huệ Huệ ra ngoài.

Nhưng vừa tới cửa, anh ta bỗng dừng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.

Chỉ thấy bóng lưng tôi và con gái đang quay vào phòng, cơn giận của Lương Ngạn Quân lập tức bùng nổ.

Anh ta kéo Cố Huệ Huệ ra khỏi nhà, đêm đó không quay về nữa.

Còn tôi và Viên Viên sau khi xác nhận cả hai đều trọng sinh thì ôm nhau khóc nức nở. Cuối cùng, con bé dụi trong lòng tôi nói muốn cùng tôi đến Châu Thành.
​777
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 04:28:39

[Full] Từ nhỏ, phụ mẫu đã nhìn ta với ánh mắt lạ lùng.​Ta rất đẹp, nhưng không thể cười. Bởi lẽ, mỗi khi ta mỉm cười, mọ...
14/07/2025

[Full] Từ nhỏ, phụ mẫu đã nhìn ta với ánh mắt lạ lùng.

Ta rất đẹp, nhưng không thể cười. Bởi lẽ, mỗi khi ta mỉm cười, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Cũng hết cách, kiếp trước hễ ta cười, lập tức có người quỳ sụp xuống mà khóc lóc.

Kiếp trước, ta có biệt danh là "Tiếu Tử Nhân" - không phải vì ta kể chuyện hài giỏi đến mức người ta cười đến c.h.ế.t, mà bởi vì một khi ta cười, ắt có người mất mạng.

Trong mắt ta, không có phân biệt nam nhân và nữ nhân, chỉ có người c.h.ế.t và người sống.

Thực ra, ta càng thích những người sống không bằng c.h.ế.t.

Cuối cùng bọn họ đều kêu gào rằng:

"Cầu xin ngài, hãy cho ta c.h.ế.t đi!!!"

Với bản tính lương thiện như ta đây, người ta đã cầu xin, ta sao có thể không đáp ứng?

Lúc ấy, ta sẽ mỉm cười, tiễn họ một đoạn đường.

Cả đời ta chưa từng thành gia lập thất, không con không cái không thân thích. Hoàng thượng rất thích ta, coi ta như thanh đao sắc bén nhất của Ngài.

Và rồi, trước khi băng hà, ngài ban cho ta một chén rượu độc.

"Nhi tử của ta muốn làm một vị minh quân, ngươi không thể sống tiếp nữa."

Ta gật đầu. Mỗi thời mỗi thế, mỗi người đều có việc mình phải làm. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thuận theo thời đại, gánh vác những việc dơ bẩn mà thôi.

G.i.ế.t chóc đã đủ, đời sau đúng là nên có một minh quân xuất thế.

Người ta nói ta là cẩu săn, kết cục sẽ như chó săn bị g.i.ế.t khi thỏ hết.

Ta gật đầu, phải, ta chính là một ác khuyển trời sinh.

Chẳng ngờ Địa phủ lại không đày ta xuống mười tám tầng địa ngục, mà chỉ trừng phạt ta bằng cách cho làm nữ nhân.

"Chẳng lẽ làm nữ nhân còn thê thảm hơn cả xuống địa ngục sao?"

Ta nhịn không được mà hỏi.

Phán quan không đáp.

"Đã vậy, nếu làm nữ nhân còn khổ hơn mười tám tầng địa ngục, thì hà cớ gì để nữ nhân tồn tại? Cứ g.i.ế.t sạch đi, chỉ giữ lại nam nhân thôi, chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

Phán quan nhíu mày:

"Sao sát ý của ngươi lại nặng như vậy?"

Ta cười khinh, không cho là đúng.

Sát ý nặng liền thành kẻ xấu sao? Chẳng lẽ những kẻ không có sát ý liền trở thành người tốt?

Chuyển sinh thành nữ nhân, cũng được đấy.

Dù từ nhỏ đã nghe rằng cái này không được, cái kia không thể, mỗi hành động lời nói đều bị đủ loại quy củ ràng buộc, ta lại không cảm thấy phiền chán.

Ngược lại, ta còn thấy hứng thú với những thứ gọi là quy củ ấy.

"Những quy củ này rốt cuộc có tác dụng gì? Nếu không tuân theo, hậu quả sẽ ra sao?"

Ta nhịn không được mà hỏi phụ thân.

Kết quả là phụ thân thét mắng ta suốt một ngày vì ý nghĩ điên rồ.

Ta im lặng, không phản bác.

Kiếp trước, ta là một tên ác quan, đối với luật pháp tường tận từng câu chữ.

Thuở mới bước chân vào nghề, sư phụ đã dạy ta rằng: khi vào nghề này, nhất định phải suy ngẫm một điều cho thấu đáo, ấy là mỗi điều luật có tác dụng gì, và nếu người đời không tuân thủ, sẽ xảy ra hậu quả ra sao.

“Nhưng nhớ kỹ, một khi đã hiểu rõ, chỉ cần tự mình biết là đủ. Nếu người khác hỏi, chỉ nói với họ rằng, luật pháp tự có giá trị của nó, tuân theo là được, đừng nghĩ ngợi viển vông.”

“Vì sao vậy?”

“Hà hà, nếu ai cũng có thể nghĩ thông chuyện này, thì cần gì đến chúng ta? Cần gì đến các vị quan? Cần gì đến Hoàng đế? Hãy nhớ rằng, kẻ đặt ra quy củ, chỉ mong người khác tuân theo, không mong người khác hiểu vì sao phải đặt quy củ.”

Ta gật đầu.

“Vậy chúng ta cần hiểu rõ quy củ để làm gì?”

“Vì chúng ta là thanh đao của người khác. Nếu không hiểu chủ nhân muốn dùng đao này đâm vào đâu, thì chẳng phải là đao phế sao? Vậy nên nhất định phải hiểu!”

Ta gật đầu.

Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy một người, dù nam hay nữ, nhất cử nhất động của họ đều được ta ngầm suy xét, định sẵn cho họ một tội danh, để sao cho khớp với thân phận và hành vi của họ.

Nhưng giờ đây, ta không phải là thanh đao của phụ thân, ông cũng không cho phép ta biết quy củ có ý nghĩa gì và dùng để làm gì.

Ta mỉm cười, tìm một cơ hội, chủ động tiến đến trước mặt phụ thân.

“Phụ thân, con là đích trưởng nữ, nay đã mười tuổi, dưới còn có bao nhiêu là đệ đệ, muội muội. Nếu người không nói rõ những quy củ trọng yếu, làm sao con có thể phụ giúp người quản thúc, dạy dỗ bọn chúng đây?”

Phụ thân nghe vậy, không khỏi nhìn ta bằng ánh mắt bất ngờ.

Chúng ta vừa mới vào kinh, con đường làm quan của ông chưa mấy vẻ vang, hiện đang là Thiếu khanh của Quang Lộc Tự.

Chức quan không lớn, chỉ chính ngũ phẩm, nhưng lại rất dễ bề kiếm chác.

Phụ thân quản lý các bộ phận Trân Tu, Lương Duẫn và Chưởng Hải, chuyên cung ứng thực phẩm quý hiếm, hoa quả sấy, giấm, muối, đường, trà cùng rượu, nước cho cung đình.

Công việc không cao sang gì, nhưng lượng bạc qua tay lại nhiều vô kể, thương nhân khắp nơi từ Nam chí Bắc đua nhau nịnh bợ, trong tay phụ thân quả thực dư dả.

Nhưng không thể để lộ sự giàu có.

Còn muội muội cùng mẫu thân lại không hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân, lúc nào cũng mơ mặc y phục cao quý, lụa là thêu hoa dệt gấm để đi giao du ngoài phố.

Phụ thân đã quở trách hai lần, nhưng muội vẫn len lén muốn mặc thử.

Mẫu thân thì chỉ biết chiều chuộng nàng.

Phụ thân lòng đầy bất mãn, nhưng cũng có chút bất lực. Mẫu thân là thê tử tào khang, dẫu không có bao nhiêu ân ái, nhưng phụ thân vẫn dành cho bà sự tôn trọng nên có, chẳng tiện buông lời trách mắng.

Chỉ đành răn dạy muội muội.

Muội muội khóc lóc, phụ thân chỉ biết giận mắng, nhưng chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề.

Nay nghe ta nói vậy, phụ thân giãn mày, tỏ vẻ tán thưởng vô cùng.

“Con nói đúng, Ngọc Xích đã trưởng thành, thông minh sáng dạ, ta nên giải thích cặn kẽ để con có thể làm gương cho đám hậu bối nhà họ Phương.”

Phụ thân gọi ta vào thư phòng.

Thư phòng là chốn quan trọng, xưa nay ông không cho mẫu thân đặt chân vào, nay lại mời ta vào.

“Ngọc Xích, chỉ có con mới chịu suy ngẫm vì sao nhà họ Phương lại nghiêm khắc quy củ đến thế. Ta hỏi con, nhà ta nhập kinh được hai, ba năm, cuộc sống ra sao?”

Ta nghiêm túc đáp lời:

“Bề ngoài mà nói, không đủ so với trên, nhưng dư dả hơn dưới. Thực tế mà nói thì vô cùng sung túc.”

Phụ thân sững sờ.

Ta không nhịn được, khẽ cười:

"Phụ thân trước đây từng làm Đề cử của Ty Trà Mã ở đất Thục, trong tay vàng bạc dồi dào nhưng không thể để lộ. Nay phụ thân vẫn làm ở chức vị nhiều lợi lộc, nhưng vẫn không thể khoe ra."

Phụ thân nghe ta nói, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng.

"Con của ta, con quả thực… khụ khụ… Ngọc Xích, con nói không sai. Chính vì lẽ đó, làm quan tại kinh thành, phụ thân phải thận trọng từng bước, không thể phô trương. Con cháu trong nhà, nhất thiết phải nghiêm khắc ràng buộc."

Ta gật đầu:

"Cho nên, người kinh thành rất thích đi xem kịch, nhưng nữ quyến nhà họ Phương tuyệt đối không được tự ý đi xem. Trừ phi do phụ thân sắp xếp, có người hoặc huynh đi cùng, nếu tự ý đến hí viện, chắc chắn bị nghiêm trị. Ngay cả nam tử cũng không được ra vào vườn Lê."

Phụ thân vô cùng hài lòng:

"Con hiểu lý do vì sao không?"

"Chỉ cần nâng niu một danh kịch, một lần vung tay nghìn vàng, là dễ dàng sa ngã, tranh giành ghen ghét, đua đòi, cuối cùng làm huyên náo cả kinh thành."

Phụ thân cười vỗ tay:

"Con của ta quả nhiên thông tuệ."

Ta cũng khẽ cười.

"Phụ thân chi bằng giao hết mọi việc lại cho con, nếu con cháu trong nhà có kẻ phóng túng, con nhất định sẽ chỉnh đốn chúng vào khuôn phép!"

Phụ thân lau mồ hôi:

"Được được được!"

"Vả lại, phụ thân dù nhìn xa trông rộng, nhưng quy củ ông định ra lại chưa thành văn, khiến việc thi hành bị lơi lỏng nhiều phần. Chi bằng phụ thân lập ra một bộ gia quy hẳn hoi, ghi lại thành văn, con nguyện thay cha chấp quản gia pháp."

Năm nay ta mười sáu tuổi, các đệ đệ nhìn thấy ta, không hiểu vì sao, ta luôn nghiến răng, phát ra âm thanh "đinh đang" rền rĩ.

"Phương Ngọc Văn, gần đây đệ đã làm chuyện gì hoang đường?"

Ta không vội vã, nhẹ nhàng bước đến, dùng ngón tay nhuộm đỏ bằng bột hoa phượng tiên, bóp chặt cằm hắn.

"Đại tỷ, đệ... đệ không làm gì cả, thật sự không làm gì hết!!"
​1139
🥰🥰🥰 20 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 02:19:27

[Full] Ngày biết mình mang thai, cũng là ngày hợp đồng hôn nhân hết hạn, Thẩm Thời Thanh dứt khoát đề nghị ly hôn.​Tôi k...
14/07/2025

[Full] Ngày biết mình mang thai, cũng là ngày hợp đồng hôn nhân hết hạn, Thẩm Thời Thanh dứt khoát đề nghị ly hôn.

Tôi không níu kéo, giấu nhẹm chuyện mang thai, chọn cách rời đi.

Tôi từng nghĩ, giữa chúng tôi sẽ kết thúc tại đó. Không ngờ, chẳng bao lâu sau lại gặp lại.

Tôi lạnh nhạt, xa cách. Anh cũng không vượt quá giới hạn.

Cho đến khi biết tôi mang thai, Thẩm Thời Thanh cuối cùng cũng không thể ngồi yên.

1

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tôi dựa lưng vào tường, không ngừng vò nát tờ phiếu khám thai trong tay.

Lời dặn của bác sĩ khi nãy vẫn vang lên bên tai:

“Đã hai tháng rồi, chồng em không đi cùng sao? Với tình trạng hiện tại, em thật sự cần có người chăm sóc.”

“Nếu muốn bỏ thì phải làm càng sớm càng tốt. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, sức khỏe em vốn không tốt, lần này bỏ đi, sau này muốn có thai lại sẽ rất khó.”

“Vợ chồng với nhau, nên trò chuyện thẳng thắn. Tôi hy vọng em cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định.”

Điện thoại đổ chuông, là Thẩm Thời Thanh gọi.

Tôi thở dài. Đây đã là cuộc gọi thứ năm trong vòng nửa tiếng qua.

Lòng tôi rối như tơ vò, vốn định lại tiếp tục từ chối như bốn lần trước. Nhưng lần này do dự một lúc, tôi vẫn chọn nghe máy.

Giọng nói sốt ruột của anh truyền tới:

“Em đi đâu rồi? Gọi mãi không bắt máy. Không phải đã hẹn hôm nay ký đơn ly hôn ở quán Champs-Élysées sao? Anh đợi hơn một tiếng rồi đấy, sao vẫn chưa tới?”

Champs-Élysées là quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn nhau từ trước để làm thủ tục ly hôn.

Vì anh ít khi về nhà, nên đến chuyện ly hôn cũng phải đặt lịch, chọn nơi gặp mặt.

Cuộc hôn nhân này, đúng là một trò cười.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy khám thai trong tay, im lặng một lúc rồi mở miệng:

“Thẩm Thời Thanh, em…”

Anh ngập ngừng: “Sao vậy? Hôm nay bận lắm à?”

“Không có gì. Em đã ký rồi. Nếu anh bận thì em nhờ người mang đến công ty cho anh ký luôn.”

Anh thật sự rất muốn ly hôn.

Tôi bật cười khẽ, lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng.

Cũng may, tôi chưa nói ra.

Suýt nữa thì quên mất, Thẩm Thời Thanh đã mong chờ khoảnh khắc này suốt ba năm qua — ba năm trọn vẹn.

Mang thai đúng là khiến đầu óc tôi mê muội rồi.

Ba năm dây dưa cũng chẳng thể giữ chân được anh, thế mà có lúc tôi lại ảo tưởng rằng một đứa trẻ chưa hình thành có thể khiến anh quay đầu.

Dù có giữ lại được thì sao? Anh không yêu tôi, cũng sẽ không yêu con của chúng tôi.

Cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai thêm chán ghét, thêm dằn vặt.

Huống hồ, anh từng nói, thứ anh ghét nhất chính là… trẻ con.

Tôi xé tờ phiếu khám thai thành từng mảnh, ném vào thùng rác.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn không kìm được mà hỏi:

“Thẩm Thời Thanh, anh thật sự muốn ly hôn đến vậy sao?”

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, hờ hững:

“Giang Niên, em còn không biết anh có muốn ly hôn không à?”

Đúng vậy… tôi là người rõ nhất điều đó.

Tôi vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ:

“Không cần hẹn ngày khác nữa, anh đợi thêm chút đi, em tới ngay.”

Bên kia giọng anh thản nhiên:

“Không sao, cứ từ từ. Anh không vội.”

Tôi ngắt máy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lướt qua hàng cây, lòng bỗng chua xót.

Lúc nào cũng vậy, thái độ của anh với tôi — mãi mãi là dửng dưng, không bận tâm.

2

Tôi và Thẩm Thời Thanh kết hôn ba năm.

Là một cuộc liên hôn.

Là một bản hợp đồng.

Là sự cố chấp đơn phương từ tôi.

Duy chỉ không phải là tình yêu đến từ cả hai phía.

Nhà họ Thẩm từng là gia tộc có sức ảnh hưởng bậc nhất trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh…

Tôi bắt đầu thích Thẩm Thời Thanh từ năm mười sáu tuổi, trong tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Thẩm.

Năm đó, ba tôi vừa đủ tư cách chen chân vào cái giới thượng lưu ấy, còn tôi thì lần đầu tiên được tham dự một buổi tiệc như vậy.

Tôi rụt rè, dè dặt, cố gắng thể hiện sao cho đừng quá lạc lõng. Nhưng những người trong cái vòng tròn ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường vì xuất thân thấp kém.

Chỉ có Thẩm Thời Thanh là khác.

Anh đứng đó, trò chuyện cùng tôi.

Khi tôi nói, anh luôn nhìn tôi chăm chú, đáp lại bằng giọng điệu lễ phép, nhẹ nhàng mà lịch thiệp.

Anh giống như viên ngọc ấm áp, là kiểu công tử hoàn hảo trong truyền thuyết.

Lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng chưa từng tùy tiện giẫm đạp lên người khác.

Chỉ một lần gặp gỡ, tôi đã ghi nhớ anh suốt bảy năm.

Ba năm trước, ông cụ nhà họ Thẩm qua đời, nội bộ nhà họ Thẩm tranh đoạt quyền lực, đấu đá đến mức tan đàn xẻ nghé.

Thẩm Thời Thanh bị hãm hại, phải nhập viện.

Lúc đó, ba tôi vừa mới nổi lên, được xem là người có tiềm năng trong ngành.

Để thể hiện thiện chí, ông chủ động đề nghị với cha của Thẩm Thời Thanh rằng sẽ gả tôi cho anh.

Cha anh không có đầu óc kinh doanh, cũng đánh giá sai khả năng của con trai mình, nên đã đồng ý với mối hôn sự này.

Nhưng Thẩm Thời Thanh vốn ghét những cuộc hôn nhân sắp đặt, kiên quyết từ hôn.

Chính tôi là người tự giành lấy cuộc hôn nhân này.

Trước khi anh đưa ra quyết định từ hôn, tôi đã tìm gặp anh, nhẹ nhàng phân tích mọi lợi ích.
​392
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 00:11:05

[Full] Tết năm nay, tôi đến nhà mẹ chồng tương lai chơi.​Bà đưa cho tôi một phong bao lì xì — bên trong lại là một xấp t...
14/07/2025

[Full] Tết năm nay, tôi đến nhà mẹ chồng tương lai chơi.

Bà đưa cho tôi một phong bao lì xì — bên trong lại là một xấp tiền âm phủ.

Bạn trai tôi lén nói với mẹ anh ta:

“Dạo này cô ấy bị trễ kinh hai tháng rồi, tám phần là có bầu.”

Bà ta lập tức vênh váo, lên giọng ra điều kiện:

“Đã có bầu con nhà mình, vậy thì khỏi cần sính lễ! Nhưng đồ cưới phải gấp đôi!”

“Không có 50 vạn của hồi môn thì loại hàng nát này không xứng bước chân vào cửa nhà ta!”

Tôi gật đầu cười:

“Được ạ! Mẹ nói sao, con nghe vậy!”

Ba tháng sau — cả nhà họ quỳ rạp trước mặt tôi, khóc lóc van xin tôi tha cho họ một con đường sống.

……

Tôi và Trần Vĩ quen nhau được hai năm thì anh ấy nghiêm túc cầu hôn.

Ngay sau Tết, mẹ tôi bàn với tôi:

“Tiểu Như à, con đã nhận lời lấy Trần Vĩ thì mùng Một này phải đến nhà họ chúc Tết một chuyến cho phải phép.”

Tuy yêu nhau hai năm nhưng tôi chưa từng đến nhà anh ấy.

Mùng Một Tết, tôi xách theo cả đống quà, chuẩn bị kỹ càng đến ra mắt mẹ chồng tương lai.

Nhà Trần Vĩ ở quê, là ba gian nhà cấp bốn với một cái sân rộng thênh thang.

Vừa bước vào, tôi đã thấy trong nhà ngồi đầy người, tầm bảy tám người.

Trần Vĩ chỉ từng người giới thiệu cho tôi:

“Đây là dì họ anh,đây là chị cả bên ngoại,đây là bác hai,còn đây là cháu trai anh…”

Ngay lúc đó, một bà cụ tóc hoa râm, vóc người mập mạp, bước ra trước mặt tôi:

“Ôi dào, con gái gì mà xinh thế này! Cháu là Tiểu Như phải không?

Hôm nay cháu đến nhà chơi lần đầu, bác chẳng có gì nhiều, nhận cái bao lì xì này nhé.”

Tôi còn đang lúng túng thì Trần Vĩ huých nhẹ:

“Tiểu Như, đây là mẹ anh đấy.

Mẹ tặng lì xì thì cứ nhận đi, sau này cũng là mẹ em thôi!”

Tôi cúi đầu nhìn, phong bao trong tay bà dày như một viên gạch.

Mấy người thân xung quanh cũng thi nhau phụ hoạ:

“Ui trời, chị dâu nhà họ Trần hào phóng ghê! Quả không tiếc tay với con dâu tương lai.”

“Phải đấy! Em gái à, Trần Vĩ là sinh viên đại học duy nhất trong làng mình đấy. Lấy nó là em có phúc lắm!”

……

Không hiểu sao, dù ai cũng nói lời dễ nghe, tôi lại cảm thấy có chút gì đó là lạ, giọng điệu cứ nhấn nhá đầy ẩn ý.

Tôi ngại ngùng nhận lấy phong bao.

Dù sao lần trước Trần Vĩ đến nhà tôi, mẹ tôi cũng tặng anh ấy một phong bao lớn, bên trong là 10.001 đồng.

Tôi vừa cầm phong bao, Trần Vĩ đã vui vẻ cười:

“Tiểu Như, mẹ anh tặng em 10.001 đồng đấy, nghĩa là vạn lý chọn một.

Đợi về nhà rồi hãy mở nhé. Đây là sự công nhận của mẹ dành cho em – con dâu tương lai đó!”

Nghe vậy, dù ngoài mặt cười, nhưng trong lòng tôi lại thấy có gì đó không thoải mái…

Cũng là 10.001 tệ, chỉ là chuyền tay mà thôi.

Vậy mà nghe anh ta nói, cứ như thể tôi vừa chiếm được món hời to tướng.

Nhưng vừa cầm bao lì xì, tôi lập tức thấy có gì đó sai sai.

Tôi làm việc trong ngân hàng, ngày nào cũng tiếp xúc với tiền mặt, cảm giác rất nhạy.

Bao lì xì mẹ Trần Vĩ đưa cho tôi tuy dày cộm, nhưng độ rộng và độ dày lại không giống tiền thật.

Chỉ là lần đầu tiên đến nhà, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều.

Coi như chính thức nhận lời bước vào cửa nhà họ Trần.

Trần Vĩ mời tôi ngồi lên giường sưởi. Ngay lập tức, đám họ hàng của anh ta – nào là bác, dì, cô, cậu – túa hết lại vây quanh.

Người này một câu, người kia một câu.

Ai nấy đều ra sức khen Trần Vĩ như thể anh ta là vàng mười, là báu vật hiếm có.

Khen đến mức khiến tôi cảm thấy, việc tôi quen anh ta là tôi được ban ơn vậy.

Bỗng dưng, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện — Trần Vĩ đã biến mất từ lúc nào.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại mình tôi và toàn là người lạ, tôi bắt đầu thấy cực kỳ ngột ngạt và khó xử.

Tôi đứng dậy, lí nhí hỏi:

“À… cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”

Bà bác họ của Trần Vĩ cười phá lên:

“Ôi giời ơi, còn bày đặt gọi là nhà vệ sinh nữa cơ à.

Dâu thành phố đúng là biết làm màu. Chẳng phải chỉ là cái nhà xí thôi sao?

Ra cửa rẽ trái, cuối vườn rau ấy, là chỗ đó đấy.”

Nghe xong, tôi lúng túng đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài.

Lần đầu đến nhà Trần Vĩ, tôi chẳng quen biết ai, càng không rõ đường đi nước bước trong thôn.
​257
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 22:03:43

[Full] Công tác trở về.​Tôi phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi, chồng tôi dứt khoát bỏ lại tôi và con, nói rằng anh muốn ...
14/07/2025

[Full] Công tác trở về.

Tôi phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi, chồng tôi dứt khoát bỏ lại tôi và con, nói rằng anh muốn thực hiện giấc mơ thời niên thiếu.

Tôi không hiểu.

Sau này tình cờ nghe được, anh trai của anh khuyên nhủ anh.

Anh cười khổ lắc đầu:

“Em chưa từng yêu đơn phương ai đến khắc cốt ghi tâm, nên em không hiểu được cảm giác rung động suốt cả tuổi trẻ đó.”

Sau đó anh lại nhìn về xa xăm, như thể đang hoài niệm mà mỉm cười:

“Khi đó anh vừa nghèo vừa tự ti, chẳng bao giờ dám nói với cô ấy một câu.”

“Nhưng bây giờ khác rồi, sau bao nhiêu năm, bọn anh lại gặp lại nhau.”

“Em nói xem, có phải là duyên phận đặc biệt không?”

1

Tôi theo sếp đi công tác ở một thành phố khác, lần này đi suốt hai tháng.

Trước giờ tôi chưa từng đi công tác lâu đến vậy. Trước khi đi, tôi dặn đi dặn lại với Tiêu Hành, bảo anh nhất định phải chăm sóc tốt cho con gái. Anh lại cười tôi như bà mẹ già lắm chuyện.

Nhưng mà, làm mẹ thì ai chẳng như vậy, giao con cho ai cũng không yên tâm.

May mắn là bố của con bé vẫn khá đáng tin.

Ví dụ như bây giờ, tôi vừa trở về đã có thể ngồi trên sofa chơi đùa với con gái.

Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, trên bàn ăn bày đầy những món hai mẹ con tôi thích.

Tiêu Hành mặc tạp dề, bận rộn giữa phòng bếp và bàn ăn.

Đối với người đàn ông này, tôi hoàn toàn hài lòng.

Tôi và Tiêu Hành quen nhau và yêu nhau từ thời đại học, đến giờ đã đúng mười lăm năm.

Tốt nghiệp xong tôi vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước, còn anh thì học tiếp cao học.

Thời sinh viên anh luôn đứng đầu lớp, cư xử chín chắn, điềm đạm. Còn chưa tốt nghiệp đã được một công ty lớn mời về làm.

Anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dựa vào năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng thực thi xuất sắc mà từng bước tiến lên.

Nửa năm trước, nhờ dự án do anh chủ trì giúp tăng mạnh hiệu suất của bộ phận, anh được thăng chức làm giám đốc phòng, hiện tại thu nhập hàng năm đã vượt mốc một triệu.

Nhưng chúng tôi chưa bao giờ quên những ngày tháng gian khổ đã qua.

Cả hai đều sinh ra ở vùng quê nhỏ, nhờ học hành mà thay đổi số phận.

Gia đình tôi là công chức bình thường, cũng tạm ổn. Nhưng nhà Tiêu Hành thì con cái đông, kinh tế eo hẹp.

Lúc anh tốt nghiệp đại học, người nhà ai cũng khuyên anh đi làm kiếm tiền sớm, chỉ có tôi là ủng hộ anh học tiếp.

Mỗi tháng tôi đều dành ra phần lớn lương để hỗ trợ anh học cao học.

May mà những gì tôi bỏ ra, Tiêu Hành đều ghi nhớ trong lòng.

Sau khi kết hôn, tình cảm của chúng tôi luôn rất tốt, gần như chưa từng to tiếng.

Mấy năm nay dù anh bận rộn công việc vẫn luôn quan tâm gia đình, chia sẻ việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp, chăm con.

Tôi thường nghĩ mình đã đặt cược đúng.

Những ngày tháng chắt bóp nuôi anh ăn học, những khổ cực cùng nhau gánh vác, giờ đây đều trở thành đáng giá.

2

Buổi tối nằm trên giường, Tiêu Hành từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi:

“Hoài Lượng với Hà Tĩnh biết em về rồi, rủ tổ chức buổi tiệc đón gió, tiện thể tụ tập cho lũ trẻ.”

“Được đó, đúng là cũng lâu rồi không gặp.”

Phương Hoài Lượng là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng của Tiêu Hành, hai người thân nhau như anh em ruột.

Còn Hà Tĩnh là vợ Hoài Lượng, tụi tôi kết hôn và sinh con gần cùng thời điểm, nên đã cho hai đứa nhỏ học chung mẫu giáo để làm bạn.

Lúc rảnh rỗi, hai gia đình cũng thường dắt con đi chơi, tụ tập ăn uống trò chuyện.

Tiêu Hành lại nói:

“À đúng rồi, anh cũng gọi gia đình của bạn học của Bobo – Tiểu Viên tới luôn.”

Tôi xoay người lại đối mặt với anh, hơi ngạc nhiên:

“Tiểu Viên? Là ai vậy?”

Trong bóng tối, tôi cảm giác anh khẽ bật cười.

“Tiểu Viên là bạn mới chuyển vào lớp của Bobo hồi tháng trước. Em nói xem có trùng hợp không? Gần đây anh đưa đón Bobo mới phát hiện mẹ của Tiểu Viên lại chính là bạn học cấp ba của anh.”

Đúng là trùng hợp thật, nhà cũ của Tiêu Hành cách thành phố chúng tôi đang sống cả ngàn cây số, xác suất gặp lại bạn học cũ đúng là cực thấp.

Tôi hỏi anh:

“Hồi cấp ba hai người thân lắm à?”

Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:

“Chỉ là bạn học bình thường thôi. Nhưng bao nhiêu năm không gặp, nay tình cờ gặp lại, cũng thấy thân quen.”
​105
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 19:49:24

[Full] Ba năm kết hôn không sinh con, chồng tôi bỗng dưng dẫn về một đứa bé ba tuổi, nói muốn làm cha.​Mẹ chồng khuyên t...
14/07/2025

[Full] Ba năm kết hôn không sinh con, chồng tôi bỗng dưng dẫn về một đứa bé ba tuổi, nói muốn làm cha.

Mẹ chồng khuyên tôi, hai người kết hôn thì không thể mãi không có con.

Nếu không muốn sinh, thì cứ nhận nuôi con trai của chị chồng đi.

Bà ấy nói giọng đầy lo lắng, khuyên nhủ: “Nhà con giờ chỉ còn mình con, nếu không có con cái, sau này chẳng phải sẽ bị người ta bắt nạt đến chết sao?”

“Đứa bé này cũng là người nhà ta, khỏi lo nó phản bội sau này.”

Nhưng tôi biết rất rõ, đứa bé đó là con riêng của chồng tôi với nhân tình bên ngoài.

Bọn họ từng bỏ thuốc vào cơm canh của tôi, muốn tôi chết sớm để thừa kế toàn bộ tài sản nhà tôi – vốn đã không còn ai nối dõi.

Chỉ tiếc rằng tính toán của họ đều tan thành mây khói.

Tôi không phải kiểu tiểu thư ngây thơ ngu ngốc, tôi mà nổi điên thì đến cả chó nhà hàng xóm cũng sợ vãi đái.

01

Chồng tôi dẫn về một đứa bé, trông khoảng ba bốn tuổi, rụt rè nép sau chân anh ta.

“San San, đây là con trai út của chị anh, em từng gặp rồi, bọn anh…”

Anh ta nói giữa chừng thì ngừng lại, có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi, hoặc thấy lời này không phù hợp với hình tượng của mình.

Mẹ chồng lập tức đỡ lời: “San San à, con biết sức khỏe con không tốt, mấy năm kết hôn mẹ cũng thương con nên chưa từng thúc ép chuyện sinh con.”

Tôi khẽ vuốt tóc, liếc nhìn Hoàng Gia Minh đang đứng bên, ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Mẹ chồng lại tiếp lời: “Nhưng tình hình ba mẹ con thì con cũng rõ, giờ nhà chỉ còn mỗi con. Nếu không có con cái, sau này chẳng phải sẽ bị người ta ăn hiếp hay sao?”

“Có con rồi, tương lai con cũng có chỗ dựa, ba mẹ con cũng sẽ yên lòng hơn.”

Càng nói bà ta càng hăng, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang dần tối sầm lại của Hoàng Gia Minh.

“Con kéo mẹ làm gì, mẹ nói sự thật mà. Đứa bé này là người nhà ta, không cần phải lo chuyện sau này phản bội!”

“San San, em đừng giận, mẹ anh không có ý đó đâu.”

Tôi suýt nữa bóp nát cái ly trong tay.

“Vậy ý mẹ là gì?”

Hoàng Gia Minh luống cuống không biết nói sao.

Mẹ chồng vẫn tươi cười: “Mẹ không có ý gì khác đâu, chỉ thấy hai đứa đã kết hôn thì nên có một đứa con. Có con bên cạnh, cuộc sống mới có hy vọng.”

“Sau này nó lớn còn chăm sóc cho con, đỡ để con phải cô đơn một mình.”

Tôi cắt ngang lời bà ta: “Mẹ, trước khi cưới con và Gia Minh đã thỏa thuận không sinh con rồi, anh ấy không nói với mẹ sao? Hơn nữa đây là con của chị Gia Hinh mà.”

Mẹ chồng lắc đầu không đồng tình: “Hồi đó con còn trẻ, biết gì đâu, vợ chồng sống với nhau sao mà không có con được.”

“Nhưng mẹ cũng không bắt ép con phải sinh, mẹ cũng thương con. Con không muốn sinh thì thôi.”

“Giờ mẹ mang sẵn đến cho con một đứa bé trai rồi còn gì!”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Hoàng Gia Minh.

“Gia Minh, anh nghĩ sao?”

Anh ta ấp úng: “Hay là… mình cứ nhận nuôi đi… anh… anh cũng muốn làm bố…”

Tôi nhìn anh ta chăm chăm, không nói một lời.

Trước khi cưới, tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi không muốn mang thai, không định sinh con.

Khi đó anh ta đã gật đầu đồng ý.

Vậy mà bây giờ lại dắt về một đứa bé, nói muốn làm cha? Là ý gì chứ?

Mẹ chồng bắt đầu sốt ruột, nhéo mạnh vào lưng đứa bé.

Đứa trẻ lập tức khóc thét lên.

Tôi bực bội, cau mày quát lớn:

“Im hết lại cho tôi!”

Đứa bé bị tôi dọa sợ, khóc càng to hơn, lần này là khóc thật.

Mặt mẹ chồng và chồng tôi đều sững lại.

Tôi xưa nay vốn dịu dàng, chưa từng to tiếng trong nhà.

Lần này bà ta sa sầm mặt ngay lập tức.

“San San à, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Mới cưới thì không sinh cũng được, nhưng mấy năm rồi, sao có thể mãi không có con được?”

“Con cũng biết tình hình của ba mẹ con mà, chẳng ai biết bao giờ họ mới tỉnh lại, cả cái nhà này đều nhờ vào một mình Gia Minh gồng gánh.

Bảo con nhận nuôi một đứa trẻ cũng là vì muốn tốt cho con thôi.

Con nhìn ba mẹ con xem, nếu không vì con là đứa con duy nhất, họ làm sao có thể nằm trong viện suốt đến giờ, cái nhà này sớm đã sụp rồi.”

Hoàng Gia Minh ngượng ngùng lại gần, nhỏ giọng dỗ dành tôi:

“Mẹ anh nói chuyện không được khéo, em đừng để bụng. Bà không có ác ý gì đâu, cũng là vì lo cho tụi mình thôi…”

Tôi ném mạnh tách trà xuống bàn trà.

“Vì tụi mình? Vì tụi mình mà ba mẹ tôi còn chưa tắt thở, các người đã sợ nhà tôi không ai kế thừa, vội ôm một đứa về làm ‘người thừa kế’? Anh không thấy mất mặt sao?”

Hoàng Gia Minh sững người.

“Sao em nói chuyện khó nghe thế?”

Khó nghe à?

Nếu khó nghe thì sao các người có thể làm ra chuyện khó chấp nhận đến vậy?

Mẹ chồng tôi lập tức nổi đóa, đập tay xuống bàn đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Này, con nói kiểu gì thế hả? Người ta tốt bụng mà bị xem như lòng lang dạ sói.

Đứa nhỏ này cho hai đứa nuôi, sau này lớn cũng là để phụng dưỡng tụi bây.

Tôi già rồi còn sống được mấy năm nữa đâu.”

“Còn nói nhà con, nhà tôi gì nữa? Đã kết hôn rồi thì tài sản là của vợ chồng chung. Không có con, sau này mới thật sự dễ bị người ta cướp trắng.”

“Huống hồ người ta ở tuổi này đều đã làm cha hết rồi, chỉ có Gia Minh là vì thương con không thể sinh con mà nhẫn nhịn tới giờ.

Con cũng là người làm con, có ba mẹ, sao có thể tàn nhẫn cướp mất quyền làm cha của nó?”

Nói tới đây, bà ta còn cúi đầu lau nước mắt như thể tôi đang là người làm khổ Hoàng Gia Minh và bà ta vậy.
​306
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 17:39:33

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đắk Lắk trong ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share