24/05/2025
Hộp quà ký ức – món quà thuở tuổi học trò
Tối qua, trong lúc dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình, tôi vô tình bắt gặp lại một chiếc hộp cũ. Đó là chiếc hộp không tên, nhưng với tôi, đó là “hộp quà ký ức”, món quà vô giá mà tôi phải dành cả tuổi học trò mới có được.
Chiếc hộp ấy chứa đầy những tấm thiệp nhỏ xíu, giấy gói sờn mép, những dòng chữ nắn nót nghiêng nghiêng và cả màu vàng tôi yêu nhất. Nhìn vào, bao nhiêu kỷ niệm như ùa về, sống động đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của đám bạn năm nào.
Hồi còn đi học, mỗi dịp Giáng Sinh hay Năm Mới đến là một “cuộc chiến sáng tạo” đúng nghĩa. Không phải vì bài tập nhóm hay triển lãm nghệ thuật, mà là vì mấy tấm thiệp.
Chúng tôi đau đầu suy nghĩ:
“Năm nay nên thiết kế thiệp kiểu gì?”
“Ghi lời chúc sao cho vừa hài hước vừa cảm động?”
“Làm sao để thiệp không bị trùng với năm trước?”
Cái "nghiệp sáng tạo" hình như đã bén từ khi ấy.
Lớn lên một chút, có tiền tiết kiệm, có nhiều bạn hơn thì thiệp không còn là những mẫu giấy thủ công nữa. Nhưng lời chúc mà chúng tôi dành cho nhau vẫn luôn dài miên man và chất chưa nhiều tình cảm trong đấy, đứa nào nhận thiệp cũng phải bất ngờ vì cảm thấy như trúng tim đen. Tôi luôn tin rằng, để viết được một lời chúc riêng biệt cho từng người, thì phải thật sự quan tâm đến họ.
Tôi yêu màu vàng và lũ bạn biết điều đó. Bất kỳ ai tặng thiệp cho tôi cũng đều chọn phong bì vàng. Nhận được một tấm thiệp vàng nhỏ, tim tôi như được tiếp thêm năng lượng.
Và cũng vì thế… nếu năm nào đó, tôi không nhận được tấm thiệp nào, thì tâm trạng sẽ chùng xuống cả ngày, buồn còn hơn cả thất tình nữa. Thiệp không chỉ là tờ giấy, mà là sự ghi nhận, là tình cảm mà ai đó đã cất công dành riêng cho mình.
Thời gian trôi, chúng tôi không còn viết thiệp cho nhau nữa. Phần vì công nghệ phát triển, phần vì cuộc sống bận rộn khiến những dịp tụ họp cũng thưa dần. Nhưng điều kỳ diệu là tình bạn ấy vẫn còn nguyên.
Chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau vào những dịp đặc biệt. Không còn thiệp, nhưng vẫn có những câu chuyện, tiếng cười, ký ức thời thanh xuân được khơi lại.
“Hộp quà ký ức” vẫn nằm đó – cũ kỹ mà quý giá. Nó nhắc tôi rằng: Có những món quà không bao giờ lỗi thời, miễn là nó được trao bằng cả trái tim.
Bạn có chiếc "hộp quà ký ức" như vậy không?