Cây Lê Radio

Cây Lê Radio Nơi chia sẻ những câu chuyện hay và hấp dẫn.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 🎉🎉🎉Hiện tại truyện kinh dị " Trăng tàn trên vịnh Vân Tiêu" của tác giả Tàm Tam Miên sẽ ngưng đăng d...
06/08/2025

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 🎉🎉🎉

Hiện tại truyện kinh dị " Trăng tàn trên vịnh Vân Tiêu" của tác giả Tàm Tam Miên sẽ ngưng đăng dạng video trên Youtube mà chỉ cập nhật trên link truyện sau:

https://truyennhaong.vn/tac-pham/trang-tan-tren-vinh-van-tieu

Chỉ còn vài chương nữa hành trình của nhân vật sẽ kết thúc! Quý vị đọc giả quan tâm đón theo dõi truyện nhé! Mãi iu 💖💖💖

Trăng tàn trên vịnh Vân Tiêu sáng tác bởi Tàm Tam Miên

Kiếp nạn của tác giả chính là bị ăn cắp truyện. Một bạn đọc hỏi tại sao chỉ đọc được đến chương 31... tại vì web đó chỉ ...
11/07/2024

Kiếp nạn của tác giả chính là bị ăn cắp truyện. Một bạn đọc hỏi tại sao chỉ đọc được đến chương 31... tại vì web đó chỉ ăn cắp được đến chương 31 thôi :((, mà truyện thì có tận 90 chương.
Việc ủng hộ tác giả bằng cách mua truyện có vẻ rất khó so với việc đọc trên web lậu.

🥰 Truyện "Biển cây tăm tối" của tác giả Hỏa Hy Thước hiện đang đăng trên https://truyennhaong.vn/tac-pham/bien-cay-tam-t...
09/07/2024

🥰 Truyện "Biển cây tăm tối" của tác giả Hỏa Hy Thước hiện đang đăng trên
https://truyennhaong.vn/tac-pham/bien-cay-tam-toi
Truyện sẽ khóa từ chương 32, bạn đọc yêu thích truyện có thể theo dõi trên Truyện Nhà Ong nhé!

*Note: Tác giả Hỏa Hy Thước còn sử dụng bút danh Amanita Li và truyện có thay đổi tên của nhân vật chính, các bạn nhé!

15. Chương 15: Giao nhân ăn thịt người 2________________Khi chúng tôi đến thôn Trúc Tỉnh thì trời cũng đã nhập nhoạng tố...
02/07/2023

15. Chương 15: Giao nhân ăn thịt người 2
________________

Khi chúng tôi đến thôn Trúc Tỉnh thì trời cũng đã nhập nhoạng tối. Con đường rải sỏi dăm dẫn vào thôn khá hoang vu vắng vẻ, hai bên đường cây cối um tùm, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng cú rúc phía xa xa.

“Lát nữa sang nhà Yến Sương xem có phụ giúp gì hay không, còn đồ đạc cậu cứ để bên nhà mình. Trên gác còn có phòng trống, tối cậu ngủ ở đó luôn.” Điền Dã quay sang nói với tôi.

“Ừ, vậy cũng được.”

Tôi gật đầu với Điền Dã trong bóng tối, sương đã bắt đầu xuống lành lạnh. Tôi khẽ rùng mình.

Nhà của Yến Sương ở giữa thôn, là nơi đang thắp đèn đuốc nhiều nhất. Mọi người đang dựng rạp giữa sân, tiếng trò chuyện lao xao. Nhìn thấy Yến Sương từ xa, hai người phụ nũ trung tuổi, tôi đoán chừng là bà con của cô reo lên.

“Yến Sương, con về rồi à. Nhanh, vào nhìn mặt ông lần cuối!”

Sau đó một người đàn ông cao lớn, kéo tay cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Tôi không chắc con bé sẽ chịu nổi khi nhìn thấy thi thể của ông La đâu, Tú Bình.”

Người phụ nữ tên Tú Bình đó dường như nhận ra mình đã lỡ lời, liền đi đến kéo tay Yến Sương thân thiết.

“Thôi con vào gặp ba mẹ con trước đi. Cô quên mất là trẻ con không được nhìn mặt người đã khuất!”

Yến Sương lúc đi trên tàu đã bình tĩnh hơn khá nhiều, cũng không còn khóc nữa giờ đột nhiên nghe nhắc đến ông liền bật khóc nức nở, cô lay lay tay của Tú Bình.

“Thi thể của ông con rốt cuộc thế nào mà mọi người lại giấu con chứ?”

Tú Bình lúng túng, cô ta cũng cảm thấy có lỗi vì đã khơi chuyện ra nên nhìn người đàn ông cao to ban nãy lên tiếng cầu cứu.

“Anh La Phong, anh giải thích cho con bé hiểu đi!”

“Đi, chú đưa cháu vào trong gặp ba mẹ rồi chú sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện!”

Yến Sương quay sang nhìn hai đứa tôi.

“Chú La Phong, đây là bạn của cháu cùng đến viếng, họ có được vào trong không?”

La Phong nhíu mày nhìn bọn tôi với ánh mắt thâm trầm dò hỏi, sau đó như phát hiện ra điều gì liền trở lại bình thường trỏ tay vào Điền Dã.

“Tôi nhìn thấy cậu quen quen.”

Điền Dã biết ông ta nhận ra mình liền gật đầu chào.

“Cháu là Điền Dã, nhà ở cuối thôn đây!”

“Ừ, thế cậu này là...?”

La Phong quay sang đưa mắt nhìn tôi.

“Đây là bạn học cùng lớp với cháu ạ!”, Yến Sương nhanh nhảu đáp. Có lẽ cô cố giấu mối quan hệ giữa chúng tôi đi, trong hoàn cảnh này nói ra có phần không phù hợp.

“Ừ, chuyện riêng của gia đình không tiện cho hai cậu vào nên haicậu cứ phụ việc vặt vãnh bên ngoài đi.!”

Nói rồi La Phong một tay xách hành lý một tay dẫn Yến Sương đi vào phía bên trong nhà, nơi đang làm thủ tục khâm liệm thi thể.

Tôi ngạc nhiên trước thái độ không hiếu khách của ông chú La Phong, liền quay sang hỏi nhỏ Điền Dã.

“Chú ấy có vẻ khó chịu khi thấy bọn mình nhỉ?”

“Ừ, nhưng cũng chẳng có chuyện gì lạ đâu. Ông La Phong này là thầy thuốc truyền thừa của ông La ở thôn, tuy chỉ là con nuôi của ông nội Yến Sương nhưng lại rất được yêu thương chẳng khác nào con ruột cả, hiện giờ đang quản lý hiệu thuốc của ông La nên càng ra vẻ tợn!”

“Ba Yến Sương không theo nghề của ông à?”

“Không, ba Yến Sương làm thầy giáo. Chính vì con ruột không theo nghề nên ông nội Yến Sương càng dành nhiều tình cảm cho con nuôi La Phong hơn!”

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Amanita Li - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

Tôi và Điền Dã ngồi phía bên ngoài, phụ mấy người thanh niên treo đèn thêm thì nghe mấy người đó kháo nhau, tiếng được tiếng mất làm tôi cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

“Nghe nói ông La chết rất thê thảm phải không?”

“Ừ, cả đời cứu người thế mà rốt cuộc lại chết không toàn thây, thật tội nghiệp!”

“Tôi nghe nói bị moi hết nội tạng phải không? Ngay cả mắt cũng bị móc mất!”

Có tiếng ai đó “suỵt” khẽ.

“Ừ, nghe đồn là giao nhân dưới hồ kia làm đấy. Năm nào mà chẳng có người bị thế! Cúng kiếng hết bao nhiều dê, gà mà chẳng ăn thua gì, có lẽ nó đã quen với việc ăn thịt người rồi!”

Tôi đưa mắt nhìn sang Điền Dã. Gã béo khẽ gật đầu, ngầm thừa nhận với tôi.

Hóa ra không phải là chết đuối bình thường mà còn là chết thê thảm, chết không toàn thây. Vậy chẳng phải năm đó Điềm Du kia cũng chết oan uổng thế sao? Hèn chi cô ta không ngừng oán thán, nếu năm đó không phải vì cứu Yến Sương cô ta đã không chết khổ.

Mãi đến gần khuya mà chẳng thấy Yến Sương trở ra, Điền Dã và tôi đành trở về nhà cậu ta nghỉ, cả ngày dài ngồi trên xe khiến lưng tôi đau ê ẩm.

“Này, chuyện giao nhân móc mắt, moi ruột người chết đuối là thật đấy à? Sao trước giờ không nghe cậu kể?”, lúc này bọn tôi đã ra khỏi nhà Yến Sương tôi mới dám hỏi.

“Ừ, thật ra chuyện cũng không được lan truyền rộng rãi đâu, tại một phần nạn nhân trước đây đều là trẻ con cả, nên mọi người đều tránh nói đến, sợ gây hoảng loạn ở thôn.”

“Còn Điềm Du thì sao? Cậu nói máu từ thất khiếu chảy ra lúc chết kia mà, cậu ta cũng bị chết đuối dưới hồ Lam Tịch đúng không?”

Điền Dã vò đầu bứt tai, giọng cậu ta cứ nghèn nghẹn trong cuống họng.

“Thật ra Điềm Du cũng bị móc mắt, moi ruột trước khi được mang lên từ hồ. Yến Sương thì sợ quá bất tỉnh không còn nhớ chút gì. Nhưng mình là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó! Sau khi vụ chết đuối của Điềm Du xảy ra, cả mấy tháng trời mình không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy Điềm Du với gương mặt xanh mét, hai hốc mắt đẫm máu ôm cái bụng trống toang hoác nhìn mình chăm chăm!”

Chúng tôi vừa đi thoắt cái đã đến hồ Lam Tịch, nhà của Điền Dã ở cuối thôn, phải đi vòng qua hồ mới đến được. Tôi nghe một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như vẳng lại từ phía bên kia bờ hồ có tiếng khóc lóc nỉ non. Tôi bấu chặt cánh tay của Điền Dã, trong lòng thầm nghĩ biết thế ở lại đám tang còn hơn phải gặp cảnh này.

“Cậu có nghe tiếng khóc không?”

Điền Dã quay sang nhìn tôi, mặt cậu ta cũng có chút hoảng sợ.

“Ừ, ừ... đúng là có tiếng khóc văng vẳng, hình như từ phía bờ hồ bên kia.”

Tôi đưa chiếc điện thoại ra trước soi thử thì tầm nhìn quá hẹp, chẳng thấy được gì. Giữa lòng hồ sâu thăm thẳm với làn nước đen ngòm có mấy đốm sáng lân tinh bay lơ lửng giữa đám sương mù ngày càng dày đặc.

Điền Dã vỗ vai tôi một cái cật lực. Ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt.

“Chạy... chạy nhanh đi!”

Tôi nhìn theo hướng mắt của gã béo thì thấy một bóng đen tập tà tập tễnh từ bờ hồ bên kia tiến ngày càng gần lại phía chúng tôi.

___________________________________________

👍👍👍Truyện "Biển cây tăm tối" đã đi đến hồi kết. Bạn đọc muốn vào nhóm thì nhanh tay nhắn cho admin nhé, giá chỉ bằng 1 cốc trà sữa thui ạ.

🌷🌷🌷 Phí vào nhóm đọc truyện "Biển cây tăm tối" là 65k ạ. Đã cập nhật đến chương 83.
Page nhận phí qua Momo: 0862822542 hoặc tài khoản ngân hàng TP bank - LE NGUYEN HOANG AN - 32581578888 ạ.

Sau khi chuyển phí xong, nhắn page và yêu cầu vào nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.

🔟 Chương 10: Kế hoạch săn hổ___________________Tờ mờ sáng, đoàn đưa tang ông Năm Kiền lặng lẽ đi trong màn sương mù dày ...
24/06/2023

🔟 Chương 10: Kế hoạch săn hổ
___________________

Tờ mờ sáng, đoàn đưa tang ông Năm Kiền lặng lẽ đi trong màn sương mù dày đặc, ông sẽ được chôn cất bên cạnh mộ của vợ ông, thím Ngà, trên một khoảnh đất nhỏ. Người đưa tang cũng chỉ có cha con Huệ, bà Xuân và một vài hàng xóm thân thiết.

Khi ánh nắng chói chang treo trên đỉnh cây du, thì cả đoàn người mỏi mệt cũng về tới nhà, lại quay về cuộc sống thường nhật như trước đây.

Ông Hai Hom ngồi thừ người ở bàn gỗ, lặng lẽ hớp từng ngụm trà hoa nhài thơm ngọt, ánh mắt thờ ơ nhìn ra khoảng sân trống trước nhà. Mớ ngũ cốc ông Năm Kiền cho chờ được nắng, hôm nay mới đem ra sân phơi đang tỏa ra mùi hương ngầy ngậy.

Tiếng chó sủa râm ran ngoài đầu hè. Dường như có người đến.

Con Phèn, con Mực sau khi chủ mất được Huệ đưa về nhà cưu mang, cô sợ cái tên Ba Quàng kia sau khi chiếm ngôi nhà thì đối xử tàn tệ với chúng. Ban đầu ông Hai không chấp nhận, ông không thích nuôi bất kỳ con vật gì có linh tính. Nhưng nghe bà Xuân nói vào, ông cũng xuôi tai, nào là chó biết giữ nhà, chó giúp chủ canh chừng trộm, nào là chó rất trung thành, vân vân.

"Chà, lại có người đến sao!"

Giờ ông thấy con Phèn, con Mực cũng hữu ích, ông biết có người đến sẽ chuẩn bị tươm tất một chút. Khoác thêm lên người manh áo chàm cho chỉnh tề; ông hướng mắt nhìn ra cửa, không ngờ, khách lại là cậu ba Nam.

"Chào thầy Hai."

"Chào cậu ba, vào đây vào đây!" Ông Hai niềm nở mời. Trong bụng ông thấy rất ưng cái danh xưng mà cậu ba Nam gọi, đúng là người được cho ăn học đàng hoàng. Người trong thôn Vân Tiêu chẳng mấy ai gọi ông là thầy cả, toàn gọi là ông Hai. Ông cho rằng đấy là sự coi thường cái chức danh thầy đồ của mình.

"Vâng, vâng. Nghe nói nhà mới làm lễ tang cho chú Năm xong, đáng tiếc tối qua ở nhà họ Ngô có việc nên con không đến được, thầy đừng trách." Cậu ba Nam xưng con một tiếng, nhún nhường phân bua.

Ông Hai đang vui như mở cờ trong bụng, làm gì còn bụng dạ nào mà trách móc chứ. Hôn ước giữa hai nhà ông đã nhất quyết chấp thuận rồi, cậu ba Nam càng tỏ ra hiếu thuận, ông lại càng hài lòng.

"Không sao, không sao. Như cậu cũng biết đấy, tình trạng thi thể của ông Năm quá thê thảm, nhà chúng tôi cũng không thể nào nấn ná thêm. Chỉ làm đơn giản cho người đã khuất yên nghỉ càng sớm, càng tốt."

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Tàm Tam Miên - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

"Vâng, thế thì con đỡ áy náy phần nào. Hôm nay không thấy cô Huệ đâu ạ?"

"Huệ nó sang thôn Hải Thượng bên cạnh lấy một số vải vóc đặt mua để làm đồ thêu rồi, nếu biết cậu ghé thăm, tôi đã dặn con bé ở nhà đón tiếp." Ông Hai mỉm cười ý nhị. Hóa ra cậu ba Nam cũng có tình ý với cái Huệ, con gái ông.

"Vâng, nếu được gặp cô Huệ thì tốt quá rồi! Nhưng hôm nay con đến đây là có chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy." Cậu ba Nam không giấu nổi mục đích của mình. Trong đầu cậu bây giờ hừng hực ham muốn tấm da hổ xám, nào có quan tâm gì đến cô Huệ cô Mai nào chứ! Huống chi cô ta nhìn thấy cậu còn đuổi như đuổi tà.

Tách trà trên tay ông Hai ngưng lại lưng chừng, ông ngạc nhiên.

"Có chuyện gì mà lão già như tôi đây có thể giúp chứ?"

"Con nghe cha con nói, trước kia thầy đã từng nhìn thấy hổ, là con hổ xám."

Ông Hai giật mình đánh thót một cái, tách trà trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

"Ông Hoành thực sự kể chuyện cấm kỵ này cho cậu sao?"

Cậu ba Nam hiếu kỳ tợn, cậu nhìn xoáy vào ông Hai.

"Đúng vậy ạ, cha con còn nói đó là một con hổ vô cùng tinh ranh, là một con hổ từng ĂN THỊT NGƯỜI." Dĩ nhiên là cậu ba nói dối, sau cái đêm say như chết đấy, sáng hôm sau dù cậu có hỏi đông hỏi tây thế nào ông Hoành cũng không hé răng nửa lời về chuyện con hổ xám. Tựa như ông chưa từng buột miệng kể ra vậy.

"Hừm, nếu ông Hoành đã kể, vậy tôi cũng không dám giấu cậu! Đúng là tôi và cha cậu đã từng nhìn thấy một con hổ xám khổng lồ, cách đây từ rất lâu rồi. Kể từ khi ông ấy săn được con hổ mẹ và bắt được hai đứa con của nó thì không thấy con hổ đực xám ấy xuất hiện nữa."

"Con có nghe loáng thoáng chuyện cha con săn được con hổ cái, nhưng còn hai con hổ con thì chưa từng nghe qua! Sao con hổ xám đó lại chạy thoát? Bây giờ nó lại xuất hiện, một con hổ thì tuổi thọ bao nhiêu năm nhỉ?"

Bà Xuân nghe tiếng động thì chạy ra, giúp ông Hai thu nhặt những mảnh sứ vỡ, bà không can dự vào câu chuyện của hai người. Nhưng có nghe nhắc đến hổ, lòng bà lại nhói lên một cái. Đôi mắt to như hai cái chén, sáng rực, mùi tanh tưởi tỏa ra vô cùng đặc trưng, tất cả bà đều được tận mắt chứng kiến, vào cái năm đó!

"Hai con hổ con đã được một thương nhân phương Bắc mua. Con hổ xám lảng vảng gần đây thì tôi chưa từng nhìn thấy, cũng không thể biết được nó có phải là con hổ xám năm đó không! Đã mấy mươi năm trôi qua rồi, nếu có, ắt hẳn là một con hổ già."

"Hoặc cũng có thể là một CON HỔ TINH." Bà Xuân đột nhiên cắt ngang câu nói ông Hai, thấy ông trừng mắt nhìn mình thì lẳng lặng bỏ xuống bếp.

"Chà, thông tin càng lúc lại càng hấp dẫn. Con nghĩ bà ấy nói đúng, nó có thể là một con hổ tinh chăng!"

Dáng vẻ hồ hởi không giấu diếm của cậu ba khiến trong lòng ông Hai dấy lên một dự cảm bất an.

"Cậu tính làm gì?"

"Con muốn đại diện đứng ra tiêu diệt con hổ xám, trừ hại cho dân. Cha con dĩ nhiên không đồng ý, nhưng thầy là người từng trải, có kinh nghiệm, mong thầy chỉ bảo." Cậu ba Nam nóng lòng, nói huỵch toẹt ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Không được đâu! Rất nguy hiểm."

"Thầy đừng lo, con có cả một đội săn tinh nhuệ, dù thế nào cũng sẽ tiêu diệt được nó."

Ông Hai lắc lắc đầu nhìn cậu ba Nam đang bừng bừng khí thế. Cậu đúng là trẻ người non dạ, dạo gần đây, ông cũng có nghe nói có vài người tiều phu vào rừng đốn củi bị hổ vồ. Nhưng chưa từng nhìn thấy nó lảng vảng ở quanh khu dân cư, tiêu diệt nó, có lợi hay là có hại đây? Điều này ông không dám cả quyết.

Bàn bạc nửa buổi, bị miệng lưỡi ngon ngọt của cậu ba thuyết phục, ông Hai đành quyết định giúp đứa con rể tương lai này. Dù sao ông cũng chỉ đứng bên ngoài góp ý, cũng chẳng nhúng tay vào trực tiếp, có gì mà phải sợ chứ.
Xe của cậu ba rời khỏi nhà ông Hai Hom, đi ra đến đường cái đoạn rẽ sang thôn Hải Thượng thì nhìn thấy mấy thanh niên trai tráng đang lúp xúp mang xẻng, mang bao g*i chạy ven đường. Cậu hiếu kỳ ra hiệu cho phu xe dừng lại, bảo đứa hầu đi nghe ngóng, bản thân thì ngồi nghỉ dưới tán một bụi hoa ké lớn.

"Bẩm cậu…"

"Có chuyện gì?"

Đứa hầu vừa thở hồng hộc vừa bẩm báo chuyện kinh hãi mà nó vừa nghe được.
"Bẩm, có người bị hổ vồ trên đường dẫn vào thôn Hải Thượng ạ, hình như là vào tối qua."

"Chà, nhắc hổ, hổ liền xuất hiện ngay." Cậu ba nhếch miệng cười.

"Vâng, nghe nói là thi thể người bị nạn mất tích, chỉ còn lại một túi tiền, mấy manh áo nát, máu thịt thì vương vãi khắp nơi."

"Không thấy xác thì làm thế nào mà bọn họ biết chắc là hổ?" Cậu ba nhíu mày, châm một tẩu thuốc, rít phì phèo.

"Bẩm, dấu chân hổ quanh đấy dày đặc, đêm qua lại có mưa lất phất. Bọn họ còn bảo có mùi hôi quanh đấy, mùi tanh tưởi hổ để lại, không lẫn vào đâu được." Đứa hầu cố moi hết thông tin từ mấy người đi nhặt xác, kể hết cho cậu ba để lấy lòng.

"Chà, chuyện thú vị đây, hổ xám ơi là hổ xám, ngày tàn của mày đến rồi!"

👍👍👍Truyện "Biển cây tăm tối" đã đi đến hồi kết. Bạn đọc muốn vào nhóm thì nhanh tay nhắn cho admin nhé, giá chỉ bằng 1 c...
23/06/2023

👍👍👍Truyện "Biển cây tăm tối" đã đi đến hồi kết. Bạn đọc muốn vào nhóm thì nhanh tay nhắn cho admin nhé, giá chỉ bằng 1 cốc trà sữa thui ạ.

🌷🌷🌷 Phí vào nhóm đọc truyện "Biển cây tăm tối" là 65k ạ. Đã cập nhật đến chương 83.
Page nhận phí qua Momo: 0862822542 hoặc tài khoản ngân hàng TP bank - LE NGUYEN HOANG AN - 32581578888 ạ.

Sau khi chuyển phí xong, nhắn page và yêu cầu vào nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.

14. Chương 14: Giao nhân ăn thịt người 1_______________Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tiết Gia, đột nhiên tôi trấn tĩ...
21/06/2023

14. Chương 14: Giao nhân ăn thịt người 1
_______________

Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tiết Gia, đột nhiên tôi trấn tĩnh lạ lùng. Tấm ảnh ban nãy đã giúp tôi nhận ra vấn đề, chúng tôi cần phải thoát ra được đây, không thể nào sa vào móng vuốt của anh ta được. Tôi vừa cười giả lả vừa nói với Tiết Gia.

“Xin lỗi anh, bọn em là sinh viên đến xem triển lãm, ban nãy đi tìm nhà vệ sinh vô tình đi lạc vào đây thôi. Bọn em không cố ý!”

“Để bọn em giúp anh thu dọn chỗ lộn xộn này!”, Điền Dã nhanh chóng ngồi thụp xuống định nhặt mấy tấm ảnh trong album đang rơi vung vãi ra đất thì Tiết Gia đã nhào tới cản lại. Anh ta hầm hừ trong cuống họng.

“Cút ngay cho tôi, chỗ này không cần mấy cậu dọn!”

Bị giọng nói của anh ta làm giật mình, tôi quơ tay lấy ba lô rồi đứng phắt dậy.

“Vâng, vâng, bọn em đi ngay đây, không làm phiền anh nữa!”

Quên cả vụ truy tìm nguồn gốc của con rối, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng chứa đầy búp bê đó. Dù sao tôi cũng có thể khẳng định Tiết Gia có liên quan đến vụ án Hồng Dương rồi, nhân vật chính trong tấm ảnh ảo thuật gia chính là Hồng Dương. Chỉ tiếc là chúng tôi chưa kịp nhặt nó thì đã bị tống cổ ra khỏi phòng.

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Amanita Li - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

Vừa chạy vừa thở hổn hển, gã béo Điền Dã kéo tay tôi, bảo đi chậm lại. Lúc này bọn tôi đã ra tới hoa viên bên ngoài, cũng còn thưa thớt người đi lại. Nhìn lại phía sau thì không thấy ai đuổi theo nên tôi cũng yên tâm hơn.

“Ban nãy mình nhìn thấy một tấm ảnh ảo thuật gia, có thể nói Tiết Gia này quen biết Hồng Dương, còn có thể liên quan trực tiếp đến vụ án nữa. Nhưng mình không kịp nhặt tấm ảnh đó!”, tôi nói liến thoắng.

“Phải tấm ảnh này không?”

Điền Dã chìa bức ảnh nhàu nhĩ nắm chặt trong tay cậu ta ra.

Tôi kinh ngạc.

“Cậu lấy nó lúc nào hay vậy?”

“Vừa nãy mình giả vờ giúp Tiết Gia thu dọn cuốn album đã lén giấu nó đi. Chỉ tiếc là không hỏi được vụ con rối với con búp bê vải. Thôi, nhanh rời khỏi chỗ này đi, kẻo anh ta phát hiện ra thì nguy to.”

Chúng tôi tính sau khi về ký túc xá cất đồ liền đi đến báo tin cho Diệp Sáng nhưng chưa kịp đi thì đã có chuyện khác bất ngờ xảy ra.

Yến Sương gọi cho tôi ngay khi tôi vừa đẩy xe vào bãi giữ xe của ký túc xá. Có thể nghe được giọng nức nở không ngừng của cô vang lên phía bên kia đầu dây.

“Anh Tử Duyệt, ông nội em mất rồi, giờ em phải về quê gấp”.

Tôi luống cuống, Yến Sương rất thương ông nội của cô, thỉnh thoảng cô cũng hay kể cho tôi nghe những chuyện kỳ bí ở thôn xoay quanh người ông của mình. Như Yến Sương kể thì ông của cô là một thầy lang, rất được mọi người trong thôn coi trọng, hơn tám mươi tuổi nhưng rất tráng kiện, chẳng thấy đau ốm bệnh tật bao giờ.

“Sao ông lại mất, em nói ông bình thường rất khỏe mạnh kia mà?”

Giọng của Yến Sương bên kia điện thoại cứ nghèn nghẹn vì khóc nhiều quá.

“Ông em bị chết đuối. Cả ngày hôm đó không thấy ông đâu, ba mẹ em cứ nghĩ ông sang thôn bên cạnh khám bệnh về trễ nhưng mãi đến hôm sau vẫn chưa thấy về mới tỏa đi tìm khắp nơi, cuối cùng mới phát hiện ông đã chết dưới hồ từ bao giờ.”

“Đợi một lát, bọn anh qua chỗ em ngay bây giờ!”

Tôi lập tức chạy lên phòng, Điền Dã đang lúi húi cất đồ thấy bộ dáng như ma đuổi của tôi thì ngạc nhiên.

“Tiết Gia đuổi đến cửa à, hay sao mà cậu chạy ghê thế?”

“Không...không phải. Ông nội của Yến Sương mất rồi. Cô ấy đang chuẩn bị về quê, mình đi với cô ấy đây!”

“Sao mà mất, ông La rất mạnh khỏe, chẳng ốm đau bao giờ?” Điền Dã vốn cùng quê với Yến Sương, rất thân thiết với nhà của cô nên cũng lấy làm kinh ngạc.

“Ông ấy bị chết đuối dưới hồ, lúc phát hiện cũng đã mất tích được ba ngày rồi!”

Điền Dã chép miệng thở dài.

“Lại là cái hồ đá bị nguyền rủa đó. Nó đã nuốt biết bao mạng người rồi, không ngờ lần này lại là ông La. Đi thôi, mình cũng đi với hai người.”

Khi chúng tôi đến nhà thì Yến Sương đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, cô đang nôn nóng đứng trước cửa phòng chờ chúng tôi. Bây giờ Yến Sương đã bình thường trở lại, chẳng còn dáng vẻ kì lạ như trước nữa. Chỉ có gương mặt là đỏ ửng, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Amanita Li - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

“Em đang chờ bọn anh à? Đi thôi.”

Chúng tôi không kịp đặt vé tàu hỏa, chỉ biết mua vé của chuyến gần nhất rồi ngồi đợi thôi, từ đây về đến quê của Yến Sương cũng mất hơn năm tiếng đi tàu.

“Yến Sương, ông La rốt cuộc làm sao lại mất?”

Điền Dã không nén được tò mò hỏi. Tôi có nghe cậu ta mấy lần úp mở về cái hồ đá bí ẩn ở thôn Trúc Tỉnh nhưng do chưa đến đó lần nào nên tôi cũng không hình dung được. Chỉ biết có rất nhiều thứ kì lạ xoay quanh nó, tuổi thơ của Yến Sương và Điền Dã cũng trải qua không ít chuyện liên quan đến nơi này.

“Em chỉ nghe ba mẹ kể ông bị rơi xuống hồ mà lúc đó là giữa đêm nên không ai biết mà cứu! Nhưng thực hư thế nào thì cũng không rõ. Con đường đó ông em thuộc như lòng bàn tay, không thể nào có chuyện bị trượt chân ngã được, nếu mé ngoài bờ hồ có sạt lở thì ông đã biết rồi.”

“Có nghĩa là em cho rằng cái chết của ông còn có nhiều nghi vấn hay sao?”

“Ba mẹ em thì nghi ngờ có người muốn hãm hại ông, vì ở thôn ông cũng có danh tiếng lâu năm, lại thẳng tính chẳng kiêng dè ai, nên cũng nhiều người ganh ghét!”

“Có liên quan gì đến truyền thuyết lâu đời ở thôn hay không?”

“Anh nói truyền thuyết giao nhân ăn thịt người ở hồ Lam Tịch?”, Yến Sương bất giác rùng mình.

“Em không biết, người ở thôn luôn luôn né tránh chuyện này. Từ dạo có hơn năm đứa trẻ chết đuối ở hồ, trong đó còn có Điềm Du thì mọi người đều ngại nhắc đến. Mỗi năm em về nhà đều không dám ra đó, dù ngoài đó khung cảnh rất đẹp!”

“Ừ, hồ Lam Tịch quả nhiên đã nuốt không ít mạng người.”

Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy không yên muốn hỏi thêm nhưng lại ngại đụng chạm đến ký ức đau buồn của Yến Sương. Tôi vẫn chưa quên uẩn khúc trong cái chết của Điềm Du, kẻ đòi mạng đó đã nhắn tin cho Yến Sương, nếu cô biết được chuyện này chưa đã dám nhắc đến Điềm Du lần nữa.

Còn cái truyền thuyết giao nhân ăn thịt người kia không phải quá quỷ dị đến mức hoang đường sao. Tôi muốn một lần nhìn thử cái hồ đá kia xem mặt mũi giao nhân kia tròn méo thế nào.

“Thôn cậu có cả truyền thuyết về giao nhân kia à?”, tôi không nén được tò mò nên đành hỏi nhỏ Điền Dã.

“Ừ, trước đây quê mình có một ngư dân lưới cá đã lưới được một giao nhân, nửa thân trên hơi giống người nhưng xấu xí với đầu sần sùi méo mó, mắt lồi ra, da thì đầy vảy cá xanh lè, bên dưới thay vì là chân thì lại là một đuôi cá dài bám đầy rêu. Dân làng xúm lại xem, ai ai cũng đều kinh sợ, giao nhân kia khi mang lên đã thoi thóp rồi, lại để cả ngày trên mặt đất nóng rẫy nên nhanh chóng chết đi, ngư dân đó không biết sao không chôn cất đàng hoàng mà lại lén vứt xác xuống hồ Lam Tịch. Từ đó trong làng tương truyền hồ đó bị ám. Năm nào cũng kéo người xuống cho giao nhân ăn thịt.”

Tôi có lần đọc về truyền thuyết người cá, theo như trong sách mô tả thì người cá thật sự rất đẹp, lại có giọng hát mê hoặc lòng người, ai dè theo như truyện ở thôn Điền Dã thì lại là một con quái vật nửa người nửa cá xấu xí, thật là đáng thất vọng!

___________________________

🌷🌷🌷 Phí vào nhóm đọc truyện "Biển cây tăm tối" là 65k ạ. Đã cập nhật đến chương 81.
Page nhận phí qua Momo: 0862822542 hoặc tài khoản ngân hàng TP bank - LE NGUYEN HOANG AN - 32581578888 ạ.

Sau khi chuyển phí xong, nhắn page và yêu cầu vào nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều.

3. Chương 3: Trả giá ______________Mưa như trút nước suốt cả ngày dài dằng dặc, đến tận chiều xế bóng mới ngớt, ông Phú ...
19/06/2023

3. Chương 3: Trả giá
______________

Mưa như trút nước suốt cả ngày dài dằng dặc, đến tận chiều xế bóng mới ngớt, ông Phú vác trên vai tấm lưới đã vá chằng vá đụp, tay phải cầm cái giỏ tre đựng mấy con cá nhỏ bằng nửa nắm tay còn nhỏ nước tong tỏng đẩy cái cổng chắp vá bằng tre đã xập xệ, bước vào. Thằng Tĩnh nhìn thấy cha về thì mừng rỡ chạy vụt ra cửa đón, ríu rít.

“A… cha về!”

Ông Phú đưa cái giỏ tre cho con, nhìn quanh nhà không thấy vợ và con gái đâu thì hỏi ngay.

“Mẹ với chị Phụng mày đâu rồi? Đã cơm nước gì chưa?”

Thằng Tĩnh quệt nước mũi tèm nhem, lắc đầu.
“Chưa cha, mẹ với chị đi hái rau rừng rồi!”

Ông Phú ném cái lưới rách qua cửa sổ, nơi đóng sẵn những giàn tre dùng để phơi phóng. Ông chùi chùi tay vào cái giẻ lau treo trên vách, đưa tay giở nắp nồi nhìn vào trong. Cái nồi đất chỉ còn mấy miếng cơm cháy khô khốc bám chặt vào đáy, đám ruồi giấm nghe động tĩnh thì vo ve bay lên. Ông Phú nhìn ra bên ngoài trời đã xâm xẩm tối, áng chừng giờ này bà Hoa và cái Phụng đã trở về rồi mới phải, ông nóng lòng đi ra đi vào. Thằng Tĩnh vừa ngồi vá lưới vừa len lén liếc nhìn cha mình, nó đói bụng lắm, bụng cứ sôi lên ùng ục nhưng không dám hó hé gì.

Bất chợt bên ngoài có tiếng bước chân trần nện xuống nền đất “thình, thịch” vang lên. Một bóng đen gầy nhẳng từ bên ngoài lao vào, cùng với tiếng thét thất thanh:

“Ông Phú ơi, ông Phú ơi, không xong rồi! Tôi lạc mất cái Phụng rồi.”

Bà Hoa cả người ướt sũng nước mưa, bộ quần áo nhàu nhĩ dính chặt vào thân hình gầy đét như một bộ xương khô của bà ta, gương mặt khắc khổ đầy nước mắt, vành mắt đã trở nên đỏ ửng.

Ông Phú nghe nhắc tới Phụng thì trái tim trong lồng ngực như bị thít chặt, vội vàng túm lấy bờ vai nhọn hoắt đang không ngừng run rẩy của bà Hoa. Trong hai đứa con, ông lúc nào cũng yêu thương Phụng nhiều hơn Tĩnh.

“Sao… có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói tôi nghe xem nào!”

Bà Hoa khóc nấc lên, cố gắng lắm mới có thể bật ra mấy chữ.

“Phụng… Phụng nó biến mất rồi! Tôi chạy khắp nơi tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả! Phải làm sao đây ông?”

“Bà đi hái rau với nó mà, nói mất tích là mất tích thế nào! Hai mẹ con đi những đâu?”

Bà Hoa đưa bàn tay xương xẩu dụi dụi đôi mắt hoe đỏ.

“Hai mẹ con tôi vẫn ra chỗ mé sông như mọi khi, chỗ đó mọc nhiều đọt choại. Đột nhiên Phụng ra hiệu cho tôi rằng nó nhìn thấy phía bên kia sông Kim Ô, cách đó không xa có một vạt rau rất tươi tốt. Tôi thấy vậy nên đã đồng ý cho nó sang đó. Từ trưa đến giờ chỉ mới hái được hơn nửa cái mủng tre, nên tôi có hơi sốt ruột nên mê mải hái, không ngờ… không ngờ ngẩng lên đã không nhìn thấy bóng dáng nó đâu cả!”

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Tàm Tam Miên - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

Ông Phú chửi đổng một tiếng, chụp vội lấy mê nón lá rách đội lên, chạy vụt ra ngoài.
“Trời ơi, giờ này đã là giờ nào rồi!”

Cả đêm hôm đó, cả nhà ông Phú thức trắng đêm, cầm đèn đi dọc suốt bờ sông Kim Ô để tìm Phụng… nhưng vô vọng. Hầu như chẳng tìm thấy một chút dấu vết sự sống nào của cô gái nhỏ. Nơi Phụng từng hái rau có dấu vết bị giày xéo, cỏ bên dưới nát vụn như có nhiều bàn chân người giẫm lên. Ông Phú lẫn bà Hoa đều đau đớn đến kiệt quệ, chỉ có thằng Tĩnh ngây ngốc không hiểu chuyện gì vẫn vô tư hỏi chị Phụng của nó khi nào trở về.

Không ai biết, trong đêm đó, thằng Ngọ được ba mẹ nó bắt cho chuyến xe sớm nhất để lên tỉnh, vội vàng đến mức chỉ kịp bọc theo một túi tiền với mấy bộ quần áo sơ sài.

Sau đó vài ngày, một người đàn ông trong làng đi đánh dậm ở hạ nguồn sông Kim Ô đã kinh hoàng phát hiện ra một cái xác nổi lềnh phềnh dưới vực nước đọng tăm tối… y hệt như lần ông Phục phát hiện ra cái xác của cô Tích.

Phụng đã chết, quần áo trên người rách tơi tả, gương mặt xinh đẹp bị biến dạng một cách nghiêm trọng, trên cổ còn hằn 5 dấu tay thành một màu đen nổi bật trên nước da xanh nhợt nhạt. Hốc mắt của Phụng chỉ còn là hai cái hố đỏ lòm, miệng há hốc đầy nước hòa lẫn với máu đã đen lại nhưng bùn. Mùi tanh hôi của xác chết vừa mới bắt đầu phân hủy khiến cho ai đứng gần cũng đều cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Một người phụ nữ lớn giọng ra lệnh.

“Sao không ai gọi ba mẹ nó ra nhận xác đi, chứ ai dám động vào cái xác chết trôi này kia chứ!”

“Cũng đúng, ông Phú đã từng có kinh nghiệm vớt xác rồi còn gì!”

Bà Hoa và ông Phú được báo tin thì tất ta tất tưởi chạy ra, khóc đến mức ngất lên ngất xuống trước thi thể không còn nguyên vẹn của Phụng.

“Con gái tôi bị người ta giết, nó bị giết!” Ông Phú gào lên thảm thiết, bà Hoa thì lấy quần áo quấn vào thi thể không lành lặn của con, ôm Phụng vào lòng mặc cho nước tanh hôi từ thi thể Phụng không ngừng trào ra, ướt đẫm áo bà thành một mảng lớn.

Những người hiếu kỳ xúm xít quanh đó cũng xen vào góp chuyện.

“Làm gì có ai giết nó chứ! Nó đi hái rau ngã xuống sông chết đuối, bị câm nên kêu cứu không ai nghe thôi!”

“Đúng rồi! Hai vợ chồng đừng quá đau buồn, tới số nó phải thế!”

“Giết nó làm cái gì chứ! Đúng là vẽ chuyện, nhà thì nghèo xác nghèo xơ, có gì để mà cướp. Nực cười thật.”

Ông Phú vẫn gào lên thảm thiết.

“Các người đều là lũ lòng lang dạ sói! Bao che cho kẻ giết người.”

Một vài gã đàn ông lực lưỡng trong làng xông đến, tính thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho ông Phú một trận, bà Hoa quỳ mọp ra lạy lục năn nỉ, chúng mới tha cho.

“Xin các ông các bà thương xót, chồng tôi mất con quá đau đớn rồi!”

Nói xong bà giật giật gấu áo của ông Phú, thúc giục.

“Thôi ông ơi, con mình mạng bạc làm ma cho hà bá rồi, ông cũng đừng như vậy nữa. Chúng ta mang con bé về thôi!”

Nhìn thấy bóng dáng của hai vợ chồng ông Phúc lủi thủi chìm dần trong bóng chiều nhập nhoạng, đám người trong làng cũng dần dần tản ra hết, có người còn bĩu môi.

“Đời mà, làm gì ăn của sông mãi được! Phải trả giá thôi.”

Có người nhìn quanh quất xung quanh, ngạc nhiên hỏi bâng quơ.

“Chà… dạo này không nhìn thấy thằng Ngọ nhỉ! Chẳng hiểu nó biến đi đâu rồi!”

“Ôi dào! Chắc nó lại lên tỉnh đàn đúm với đám bạn du thủ du thực của nó chứ đâu, làm như lạ lắm vậy, về thôi!”

9. Chương 9: Tuyệt vọng_________________Cả hai đi lướt qua gian phòng tối tăm nằm khuất sau ngã rẽ vào vườn hoa, hoàn to...
17/06/2023

9. Chương 9: Tuyệt vọng
_________________

Cả hai đi lướt qua gian phòng tối tăm nằm khuất sau ngã rẽ vào vườn hoa, hoàn toàn không có cả một tiếng động nhỏ - phòng của cậu hai Bình.

"Cha, dạo nào tình hình anh hai có ổn không?"

Tuy là anh em ruột thịt nhưng cậu ba Nam chưa từng tỏ ra thân thiết với anh hai của mình, trước đây là vì vị trí thừa kế. Sau này, bệnh tình của cậu hai Bình đột nhiên nặng lên, mối nguy không còn nữa thì hơi sức đâu mà cậu ba để tâm đến. Ngoài kia còn biết bao thú vui khác hấp dẫn cậu.

"Ừm… ừm, cũng như vậy thôi, chẳng có tiến triển gì!" Ông Hoành đưa tay day day thái dương, đầu ông đang đau như búa bổ.

"Con nghe nói trên tỉnh có thầy thuốc rất nổi tiếng, biết đâu người ta có cách chữa trị hết cho anh hai." Câu này là Chí Nam buột miệng nói ra, anh ta cũng chẳng phải là có ý tốt đến vậy. Ông Hoành đang say, chắc hẳn không để vào tai mấy lời này.

"Để xem sao. Chuyện hổ gầm… ha ha, không phải là chưa có ai thấy, ta đã từng nhìn thấy nó! Một con hổ xám… khổng lồ." Mắt ông Hoành đột nhiên lóe sáng một cách kỳ dị, ông ta giơ tay, ước chừng kích thước.

"Cha… cha thực sự từng nhìn thấy nó sao?"

Một con hổ xám to như vậy, tấm da của nó chính là một bảo vật quý hiếm có một không hai trên đời. Càng nghĩ cậu ba Nam lại càng hứng thú, cậu ước gì mình có thể săn được nó. Danh tiếng của cậu sẽ nổi như cồn, có thể còn chấn động hơn cả cha cậu trước kia. Phải, người thừa kế nhà họ Ngô phải có uy như thế chứ!

"Đúng… đúng. Rất lâu rồi, trước khi NÓ ĂN THỊT NGƯỜI! Ha ha."

"ĂN THỊT NGƯỜI sao?"

Tiếng cười trầm đục vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến cậu ba Nam đột nhiên sởn g*i ốc. Nếu đã từng ăn thịt người, đây là một con hổ dữ… như vậy lại càng đáng để săn đuổi, chẳng phải rất hợp tình hợp lý sao? Cậu ba cười thầm trong bụng. Với lý do "trừ gian diệt ác" như vậy, hẳn cậu có thể dụ dỗ những người khác trong trấn Vân Tiêu tham gia vào cuộc săn này. Thật phấn khích!

Ngoài trời lất phất mưa bay, màn đêm sâu hun hút, giơ tay không thể nhìn rõ năm ngón trước mặt. Bà hai Kiều ôm chặt cậu út Cường trong lòng, tay trái giữ chặt túi áo khoác đựng túi tiền bà mang theo bên mình, thoáng chốc đã ra đến đường cái. Theo trí nhớ mơ hồ của mình, bà nhớ cuối đường này có nhà một người phu đánh xe ngựa sinh sống, việc tìm đến nhà một người lạ đêm hôm thế này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng giờ phút này, bà không thể suy nghĩ được gì khác, tính mạng của con trai là trên hết.

Cộc… cộc.

Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng, mãi một lúc sau mới vọng lại tiếng lê dép "lẹt xẹt" từ bên trong.

"Ai đấy?"

Người phu đánh xe ngái ngủ cất tiếng hỏi.
"Là tôi, xin ông hãy giúp đỡ, con… con tôi đang bệnh nặng! Xin ông, xin hãy giúp tôi."

Người phu lúc này mới nhìn kỹ người đang đứng trước mặt mình, là một phụ nữ khá xinh đẹp. Tuy đầu bù tóc rối, mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng nhìn sơ qua cách ăn vận cũng biết là nhà có tiền, không giống dân đen mắt toét như ông ta, người phu tỉnh cả ngủ.

"Bà… có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

"Vâng." Bà hai Kiều gật đầu lia lịa.

"Tôi muốn thuê xe ông đi đến thôn bên cạnh."

Người phu nghe xong thì giật mình, hoảng hốt.
"Bà điên rồi. Muốn qua đến thôn Hải Thượng phải băng qua một cánh rừng, tôi… quả thật không dám mạo hiểm tính mạng mình như vậy."

"Ông cần tiền đúng không? Bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho ông, con tôi bệnh nặng lắm, không thể cầm cự thêm được nữa." Bà hai Kiều tuyệt vọng van nài.

"Xin lỗi bà, dù thêm tiền tôi cũng không thể đi, xin bà về cho." Người phu già nhớ đến mấy câu chuyện đang đồn đại gần đây về việc hổ đột nhiên lại xuất hiện. Tuy ông ta chưa từng gặp qua nhưng anh trai của ông nội ông đã từng bị hổ vồ, về sau hoảng loạn mà biến thành kẻ điên, đã thế còn cụt mất một cánh tay. Nhưng gặp hổ mà giữ được mạng cũng đã may mắn lắm rồi!

Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng sầm lại.

Mắt của bà hai Kiều dại đi, thất thần nhìn màn đêm tăm tối.

Một trận gió lớn nổi lên, từng tầng cây dày đen thẫm xào xạc, xào xạc lay động.

"Đêm nay gió lớn quá. Sao lại có trăng nhỉ, quái lạ!"

Bà Xuân nhìn trời, lẩm bẩm.

Mấy người quen trong thôn đã đến, chuẩn bị cho việc khâm liệm ông Năm Kiền. Thi thể được đưa lên khỏi hõm Cá Kình vào lúc 6 giờ chiều, đúng như tính toán của bà đồng Lam. Việc khâm liệm sẽ do chính tay ông Hai Hom tiến hành, thi thể ngâm dưới nước bị phân hủy quá nhanh, người bên mai táng e rằng cũng không dám nhận, đành trông cậy vào người thân mà thôi. Huệ đứng bên ngoài phụ chạy những việc lặt vặt, hình ảnh thi thể trương phồng luôn lởn vởn trong tâm trí không buông khiến cô không dám bước vào nhà trong nửa bước.
Những người đến giúp ai nấy đều phàn nàn mùi tử thi quá hôi thối, bọn họ đều bịt mũi bằng khăn vải, cố gắng làm ngoài khoảng sân trống cho đỡ bị dây vào cái mùi "không may" này. Chính vì tình trạng bất khả kháng, tang lễ của ông Năm cũng tổ chức đơn giản nhất có thể, sáng sớm ngày mai có thể đưa đi làm lễ nhập quan, chôn cất nữa là hoàn tất.

[Bạn đang đọc truyện của tác giả Tàm Tam Miên - Bản quyền thuộc kênh Cây Lê Radio.]

Đúng như Huệ dự đoán, từ chiều đã nhìn thấy tên Ba Quàng lảng vảng trước ngõ nhà cô. Dù chẳng ai thèm mời mọc hay chú ý đến nhưng hắn vẫn như một con đỉa, bám lấy không buông.

"Chào mọi người, chào Huệ."

Chưa dứt lời, hắn đã xồng xộc lao vào phía trong.

Ông Hai Hom đang giở tay quấn vải xô, không tiện phản ứng, xem như hắn là ruồi nhặng mà lờ đi.

"Chú Hai, có cần cháu giúp không?"

"Cần… qua đây." Ông Hai Hom gật gật đầu.
Ba Quàng đánh người vòng qua cỗ quan tài, hắn ta hí hửng đưa mắt nhìn vào… một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi như mùi cả hàng chục con chuột chết cùng lúc.

"Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm trong bụng.
Còn chưa định thần thì tay hắn đã ướt đẫm thứ dịch nhầy nhụa chảy ra từ xác chết đang quấn dở. Ông Hai Hom vừa cười vừa nói.

"Chuyện này, mày có thể giúp."

"KHÔNG… KHÔNG…" Ba Quàng kinh hãi nhìn thứ mình đang cầm. Một khối nhầy nhụa đang quấn trong mấy lớp vải trắng, thịt da rữa nát lẫn lộn không thể nhìn rõ hình thù.

Hắn hét lên một tiếng, vất thứ đang cầm trên tay xuống hòm, chạy bán sống bán chết.

Ông Hai lẳng lặng cầm từng phần thi thể lên, cẩn thận tiếp tục công việc của mình.

Huệ thấy Ba Q uàng vừa mới chạy vào gian trong, chưa đến vài phút đã điên cuồng chạy ra thì vô cùng kinh ngạc! Hắn ta gặp quỷ à, sao lại sợ hãi đến vậy?

Trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến trắng, trước cỗ áo quan lớn, một nhóm người đang quỳ lầm rầm đọc kinh. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, tiếng cú rúc từng hồi vang lên u u trong đêm đen tĩnh lặng. Mùi nhang trầm lẩn khuất trong không khí, át đi phần nào mùi tử khí. Huệ cúi đầu, cố gắng không nghĩ đến những thứ quái dị ám ảnh cô cả ngày hôm nay. Phía trong góc, cạnh chân áo quan, cha cô vừa quỳ vừa đốt giấy tiền vàng mã, ánh lửa hắt lên gương mặt vẻ tiều tụy, già nua.

Tên Ba Quàng cũng mất dạng, lần này không thấy đến ơi hời khóc than nữa.

Treo trên bầu trời đen thăm thẳm là một ánh trăng đỏ quạch… kỳ quái. Như ánh mắt của loài hổ xám hung tợn... ăn thịt người.

Bịch… bịch…

Tiếng bước chân của bà Hai Kiều nặng nề dậm xuống nền đất đỏ thẫm, dẫm nát những bụi cỏ lau mọc ken nhau dày đặc hai bên đường. Là hoảng loạn, là tuyệt vọng cùng cực.

Máu… máu và nước mắt túa ra, không ngừng trộn lẫn vào nhau. Đau đớn… đau đớn quá!

Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập trong khí, bức bối, dồn nén.

"Cứu… cứu với!"

Cái bóng đen to lừng lững ngồi trong bụi cây rậm rạp chực chờ, đôi mắt sáng rực, to như hai chiếc bát úp nhìn bà và cậu út trừng trừng.
Một tiếng gầm chói tai, một tiếng hét hoảng loạn kinh hãi, tiếng trẻ con khóc điếng người vang lên thảm thiết, rồi chìm hẳn.

Màn đêm tăm tối vây hãm, hoàn toàn vô vọng, hoàn toàn không lối thoát.

"Không.... cứu với, cứu... cứu với."

Âm thanh cầu cứu vang lên thống thiết rồi rơi tõm vào cõi u minh.

👇👇👇 Nghe phiên bản audio theo đường link bên dưới, bạn nhé!

https://youtu.be/ed-VSYDk3g8

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cây Lê Radio posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cây Lê Radio:

Share