GÓC NHÌN CHIẾN SĨ

GÓC NHÌN CHIẾN SĨ SỐNG NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA

Chuyện xảy ra trong buổi lễ tốt nghiệp cho các Bác sĩ ở Anh năm 1920, có sự tham dự của Thủ tướng Anh thời đó. Trong buổ...
31/08/2022

Chuyện xảy ra trong buổi lễ tốt nghiệp cho các Bác sĩ ở Anh năm 1920, có sự tham dự của Thủ tướng Anh thời đó. Trong buổi lễ, như thông lệ, trưởng khoa đứng lên chia sẻ kinh nghiệm với những sinh viên mới ra trường. Lần này ông kể về một sự cố đã xảy ra với ông: "Lần ấy đã quá nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Khi mở ra, tôi thấy một phụ nữ đứng tuổi đang hoảng hốt, và bà nói với tôi: "Ôi bác sĩ ơi, con tôi đang bệnh rất nghiêm trọng, xin ông hãy cứu nó”!

Tôi vội chạy ra theo bà ta đến nhà họ mà không kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đó là một đêm giông bão và rất lạnh, trời mưa như trút, lái xe rất nguy hiểm nhưng tôi không kịp lo cho mình nữa.
Nhà bà ta ở ngoại ô Luân Đôn, và sau một hành trình khó khăn, chúng tôi mới tìm đến nơi. Bà sống trong một căn phòng nhỏ với con trai. Khi bước vào phòng, tôi thấy cậu bé nằm trên giường kê ở góc phòng và đang rên rỉ vì đau đớn.

Sau khi tôi khám và kê đơn cho đứa trẻ người mẹ đưa cho tôi một ít tiền. Tôi từ chối và nhẹ nhàng nói với bà rằng tôi không thể nhận vì họ cần chúng hơn tôi nhưng tôi sẽ chăm sóc con bà cho đến khi cậu bé khỏe lại. Trưởng khoa kết thúc bài diễn văn bằng câu:
“Đây chính là cách hành nghề y thực sự vì trở thành Bác sĩ tức là đến gần nhất với Lòng Nhân Ái và là một trong những nghề nghiệp gần gũi nhất với Thiên Chúa"!

Ngay khi Bác sĩ trưởng kết thúc bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến lên bục giảng.

Ông nói với Trưởng khoa: “Hãy cho phép tôi được hôn tay ông. Tôi đã tìm ông suốt hai mươi năm nay vì tôi chính là đứa trẻ mà ông đã cứu trong câu chuyện vừa rồi. Ôi, mẹ tôi sẽ hạnh phúc và yên lòng yên nghỉ. Trước khi lâm chung bà đã tha thiết yêu cầu tôi đi tìm ông để cảm tạ lòng tốt của ông với chúng tôi khi chúng tôi rơi vào cảnh nghèo khổ”.

Đứa trẻ đáng thương ngày nào chính là Sir Lloyd George, người đã trở thành Thủ tướng nước Anh!

(sưu tầm)

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau:1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể ...
31/08/2022

Trước lúc mất ở tuổi 88, vua hề Charlie Chaplin phát biểu 4 điều như sau:
1. Không có gì vĩnh cửu trong thế giới này, kể cả những phiền muộn của chúng ta.
2. Tôi thích đi dạo dưới trời mưa, vì không ai có thể nhìn thấy nước mắt của tôi.
3. Ngày mất mát lớn nhất trong cuộc đời là ngày chúng ta không cười.
4. 6 bác sĩ giỏi nhất trên thế giới là mặt trời, sự nghỉ ngơi, luyện tập, ăn kiêng, lòng tự trọng, bạn bè.
Hãy thực hiện 4 điều đó trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời mình và hãy tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh...
- Nếu bạn nhìn thấy mặt trăng, bạn nhìn thấy vẻ đẹp của Thượng đế...
- Nếu bạn nhìn thấy mặt trời, bạn nhìn thấy sức mạnh của Thượng đế...
- Nếu bạn nhìn thấy tấm gương, bạn nhìn thấy tác phẩm đẹp nhất của Thượng đế.
Hãy tin điều đó. Tất cả chúng ta là du khách. Thượng đế là hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chỗ, định hướng... Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống.
Cuộc đời là một chuyến du hành.
Vì vậy hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay! Ngày mai có thể sẽ không đến.

*MỘT GIÁO SƯ ĐÃ ĐÁNH RỚT CẢ MỘT LỚP HỌC..Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh v...
29/08/2022

*MỘT GIÁO SƯ ĐÃ ĐÁNH RỚT CẢ MỘT LỚP HỌC..

Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học.
Vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng, một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo, và đó là một xã hội tuyệt vời.
Thế là vị giáo sư nói:
-“Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó.
Từ nay, tất cả các điểm sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A* cả.”
Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên siêng năng rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng.
Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D! Không ai vui cả. Vì những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học in ít thôi.
Đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, mà còn nổ ra các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi.
Bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng sững sốt, ngỡ ngàng…
Giáo sư đã nói với họ rằng:
-“Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành hiện thực, vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng ai có động lực muốn làm việc nữa.”
Cuối cùng ông kết luận:
-Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi.
-Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì lại không được hưởng đáng với công sức bỏ ra.
-Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác.
-Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho, còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt xác cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội!

* Chú thích: Hệ thống điểm từ A (cao nhất) đến F (thấp nhất)
Bài và ảnh:Sưu tầm!!!

28/08/2022

NGƯỜI TÀI VÀ KẺ BẤT TÀI

(LQK9) - Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, quốc gia nào cũng cần những người tài. Những người tài đã làm ra những cuộc cách mạng, những tư tưởng, những sáng tạo... làm thay đổi lịch sử nhân loại và đưa nhân loại từ bóng tối bước vào ánh sáng.

Trong lịch sử nhân loại, việc xác định được người tài không dễ, nhưng việc có thể sử dụng họ cho lợi ích quốc gia còn khó hơn rất nhiều lần. Lịch sử cũng có bao câu chuyện những người tài được vời tới hoặc tự tìm đến để được cống hiến, nhưng không ít người trong số họ đã không được quốc gia đó nhận ra hoặc nhận ra nhưng rồi không hợp tác được với họ và họ đã bỏ đi, sống ẩn mình cho tới khi chết. Lãng phí tiền của là một lãng phí lớn nhưng lãng phí người tài là một con đường dẫn đến sự phá sản trí tuệ và tinh thần của một quốc gia.

Người tài thường mang những tư duy khác biệt và đôi khi lối sống khác biệt. Họ có trí tuệ rộng lớn nhưng luôn luôn bày tỏ một cách trung thực những suy nghĩ của mình. Thường là những người tài không màng tới danh vị hay vật chất. Điều họ cần nhất là được tin tưởng và được cống hiến. Nhưng chức vụ cho người tài nghĩa là cho họ có cơ hội và có quyền để hiện thực hóa một cách quyết đoán những tư duy lớn vào công việc. Và việc trả lương "đặc biệt" cho họ là cách bày tỏ lòng tin vào họ của tổ chức.

Trên cõi nhân gian này, kẻ bất tài luôn chứa đầy dục vọng thấp hèn và tìm mọi cách để đạt được những dục vọng ấy. Bởi thế mà những kẻ bất tài luôn tìm cách xu nịnh, sống giả dối, luôn nghĩ cách mưu hại người có tài. Không có một không gian chung mang tính dân chủ, bình đẳng và tôn trọng cho người tài và kẻ bất tài nhiều tham vọng. Nếu một người tài không được trao quyền hay dưới sự điều hành, quản lý của những người kém tài mà lại nhiều tham vọng thì những người tài không phát huy được mà có khi còn bị triệt tiêu bằng nhiều cách.

Ông cha ta nói: "Một người lo bằng kho người làm" để nói tới tầm quan trọng của những người tài. Tư duy của họ, sáng kiến của họ, cách nhìn của họ có thể vạch ra con đường chính xác cho một tập thể, một cộng đồng và một quốc gia đi tới tương lai. Trong thời đại của chúng ta, vấn đề sử dụng người tài đang được chính quyền hết sức quan tâm.

Mới đây có ý kiến đề xuất TP Hồ Chí Minh trả lương cho người tài ở một chế độ hoàn toàn cách biệt với lương công chức lâu nay. Nếu thực hiện được điều đó thì cũng chỉ mới là một điều kiện mà thôi. Điều quan trọng là chính quyền phải bảo vệ được người tài giữa những kẻ bất tài nhiều tham vọng ích kỷ và dám đặt cược lòng tin vào những người tài. Chúng ta liệu có đủ kiên nhẫn và lòng tin vào những người tài với một cách tư duy và lối sống khác không?

Ví dụ, một người tài thường có ý kiến phản biện mạnh mẽ các vấn đề, các chính sách và cả quan điểm nhưng họ có thể vạch ra một chiến lược làm thay đổi xã hội thì người quản lý những người tài như thế có chịu đựng được họ không? Có dám gạt ra mọi thị phi của những kẻ bất tài đối với người tài không? Có đủ kiên nhẫn đợi chờ sự "bùng nổ" của người tài không? Có dám có những chính sách và điều kiện khác biệt dành cho người tài không? Có nhìn những hiện tượng bên ngoài của người tài mà đánh giá bản chất lương tâm và trí tuệ của họ không?

Tôi nhận thấy, một trong những cản trở việc sử dụng người tài của chúng ta là không đủ lòng tin vào họ và dùng quá nhiều những yếu tố mang tính hiện tượng mà xác lập trí tuệ và nhân cách người tài. Đấy là một trong những điều dẫn đến sự thất bại trong việc sử dụng người tài.

Đất nước chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Trong khi những tập đoàn kinh tế tư nhân và những tổ chức, tập đoàn kinh tế nước ngoài đã mở chiến dịch săn lùng người tài trong nước từ rất lâu rồi và họ thực sự cần người tài thì chúng ta vẫn còn loay hoay tìm câu trả lời. Chính sách sử dụng người tài phải là một trong những chiến lược lớn cho sự phát triển đất nước. Chúng ta từng nói đến nguy cơ “chảy máu chất xám”. Cho đến lúc này không phải là một nguy cơ mà là sự thật.

Đấy cũng là lý do không ít người tài không muốn làm cho các cơ quan của nhà nước. Cũng có những người tài chọn hệ thống của nhà nước để cống hiến nhưng những vấn đề bất cập trong đánh giá, sử dụng của các cơ quan quản lý chưa tương xứng và thậm chí sai lệch đã dần dần biến họ thành những người tài “vô tác dụng” và đôi khi ngược lại.

Có những người cho rằng: Chúng ta chưa có chính sách đãi ngộ người tài một cách tương xứng để khai thác trí tuệ và năng lực của họ. Nhưng tôi thấy điều quan trọng hàng đầu để sử dụng được trí tuệ và sự dâng hiến của họ là niềm tin của người quản lý vào họ. Và lâu nay, những người tài đợi chờ niềm tin từ những người quản lý đất nước ở mọi cấp. Chính sách của chính quyền đối với người tài mang nhiều tính ưu việt và có tính chiến lược.

Nhưng những người trực tiếp sử dụng người tài vẫn là một cánh cửa mới chỉ hé ra một khe hẹp mà những người tài lại không có khả năng và không muốn cố “luồn lách” để đi qua. Nhưng điều mà cá nhân tôi thấy vô cùng quan trọng là: Nhận ra người tài là khó, sử dụng họ còn khó hơn, nhưng bảo vệ được người tài trước những kẻ bất tài mới là điều khó nhất và quan trọng nhất./.

LÍNH QUÂN KHU 9
(Nguồn: NGUYỄN QUANG THIỀU - Báo QĐND)

28/08/2022

NHỮNG CÂU NÓI THỨC TỈNH CON NGƯỜI LẠC QUAN TRONG BẠN!

1. Sau quãng thời gian tồi tệ, điều tuyệt vời rồi sẽ đến hoặc ngược lại. Nhưng ánh sáng sẽ luôn tồn tại giữa gió mưa và bão tố..

2. Nếu con người có thể dùng sự tích cực để sống hạnh phúc thay vì tiêu cực để đề phòng bất hạnh thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

3. Việc được sinh ra trên Trái Đất là một trải nghiệm. Vì là con người nên chúng ta thường cố ý nhìn sự việc theo chiều hướng tiêu cực để rồi nếm mùi cảm giác giận dữ, sự khổ đau, nỗi cô độc, sự buồn bã.

4. Rượu là thứ mà kẻ mang tâm sự trong lòng nếu uống vào sẽ nổi loạn, người hạnh phúc nếu uống vào sẽ vui vẻ, hưng phấn. Rượu tự bản thân nó không có xấu, bằng việc uống rượu người uống bộc lộ nguyên cõi lòng của mình.

5. “Mẹ à, con nghĩ sống an nhàn trong tòa biệt thự không phải là hạnh phúc, với con thì dẫu ngủ trong các thùng giấy bao quanh chỗ gầm cầu thì vẫn hạnh phúc ạ. Chỉ cần con nghĩ đó là nhà của mình. Vì con có thể sống theo ý mình muốn. Do đó, việc con tìm thấy hạnh phúc của mình, mẹ đừng nghĩ nó là đáng thương.”

6. Dù có người đi lừa người khác và cảm thấy việc lừa lọc đó là niềm vui, là động lực để sống, vừa thích thú, vừa hào hứng làm điều ấy, thì việc lừa đảo đó vẫn là hành vi vi phạm bản chất yêu thương. Chính vì vậy, tiền bạc rồi cũng bỏ họ mà chạy mất, và chỉ những điều không tốt đẹp đến với họ.

7. Mặt trời sau cơn mưa còn đẹp hơn cả mặt trời trước cơn mưa.

Nguồn: Sưu tầm

28/08/2022

Muốn biết giá trị thật sự của 1 phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt Đại học.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ vừa s.inh non.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí ra hàng tuần.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau.
Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 t.ai n.ạn hiểm nghèo.
Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi người vừa đoạt huy chương bạc tại Olympics.
* 1 giây không nhiều nhưng cũng không ít đâu. 1 giây không làm được gì nhưng cũng có thể làm được tất cả.
* Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, 1 giây đối với bạn chẳng là gì. Ngồi giữa 1 phòng thi đầy áp lực 1 giây còn quý hơn vàng.
* Ở cuộc vui thâu đêm, 1 giây trôi tuột vào quên lãng. Ở khoảnh khắc chia tay, 1 giây ghi sâu vào kí ức.
* Những con người khoẻ mạnh, 1 giây chỉ thoáng qua. Những b.ệnh nhân n.an y, 1 giây là sự sống.
* Trên đường đua, 1 giây quyết định kẻ thắng người thua. Bao tháng ngày trui rèn, 1 giây nói lên tất cả.
* Trong tình yêu, 1 giây nổi nóng mà rời xa cả đời. Đàm phán công việc, 1 giây lỡ lời hỏng bao công sức.
* 1 giây là thời gian, mà thời gian là vòng xoay bất tận, 1 giây của hôm nay không như 1 giây của hôm qua và càng không giống 1 giây của ngày mai. Hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có thể chỉ 1 giây sẽ thay đổi cả cuộc đời người.
Đừng để trong 1 giây ấy, cảm xúc xóa mờ lý trí, miệng nói, tay làm mà không hề nghĩ tới hậu quả. Con người thay đổi chỉ trong phút giây, công việc, tương lai và người mình yêu thương nhất có thể v.ỡ n.át chỉ trong một giây.
St

HAI NÉT CHỮ NHÂNChữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa ...
22/08/2022

HAI NÉT CHỮ NHÂN

Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực.
Một nét tả sự tiến lên phía trước, một nét tả sự lùi về phía sau. Đời người giống như việc leo núi, từng bước từng bước leo lên đỉnh. Lại từng bước từng bước xuống núi. Thông thường việc xuống núi còn khó hơn lên núi. Người không khuất phục trước mọi khó khăn, không e sợ gian nan nguy hiểm, dũng cảm leo lên dĩ nhiên là rất đáng nể phục; nhưng người khi đã đến đỉnh lại không luyến tiếc chức vị cao mà can đảm lui xuống dòng nước xiết, có thể tiến có thể lui, chẳng bận tâm vinh nhục được mất lại càng đáng quý hơn.
Một nét tả thuận cảnh, một nét tả nghịch cảnh. Đời người có lúc gặp cảnh thuận lợi, cũng có lúc gặp phải cảnh khó khăn, thậm chí nghịch cảnh còn nhiều hơn thuận cảnh. Đối diện với những khó khăn, trắc trở, không thể chỉ biết oán trách, chìm đắm và tuyệt vọng, nghịch cảnh không thể khống chế số phận, chỉ có thái độ và biểu hiện mới có thể quyết định thành công và thất bại. Đứng trước những khó khăn trở ngại càng không thể trốn chạy, trực tiếp đối diện với hiểm nguy đôi khi chính là một con đường sống.
Một nét tả sự bỏ ra, một nét tả sự thu về. Ai ai cũng khao khát thành công, nhưng thành công có cái giá phải trả. Bỏ ra thêm một phần thì sẽ tích luỹ được thêm một phần vốn; bỏ ra thêm một phần thì sẽ thể hiện được thêm một phần tài hoa, bỏ ra thêm một phần thì sẽ thu được thêm một phần thành công. Bỏ ra tuy sẽ mất đi nhiều thứ nhưng luôn được báo đáp. Chỉ cần chúng ta có tâm thái tiến thủ tích cực thì sự mất mát cũng sẽ trở nên đáng yêu.
Một nét tả đạo đức, một nét tả tài năng. “Đức” chính là linh hồn của con người. Tài chính là gan ruột của con người. “Đức” và “Tài” chính là nét phẩy và nét mác giữ vững chữ “Nhân”, người không có “Đức” thì không thành người, người không có “Tài” thì người khó đứng vững.
Một nét tả quyền lực, một nét tả trách nhiệm. Mỗi người đều có quyền làm người, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm làm người. Người không gánh vác trách nhiệm, không thực hiện nghĩa vụ, chỉ biết sống hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng thì cũng giống như loài ký sinh trùng. Con người chính là một vai nhận quyền lợi, một vai gánh trách nhiệm để đi hết đường đời.
Một nét tả bằng hữu, một nét tả đối thủ. Sự trưởng thành của mỗi người không thể tách rời bạn hữu, thêm một người bạn thêm một con đường. Đồng thời sự trưởng thành của con người cũng không thể thiếu đối thủ. Đối thủ là người trợ giúp rèn luyện của người thành công, là người thầy giỏi của kẻ thất thế. Một người nếu không có đối thủ thì cuộc sống và công việc sẽ mất đi cảm hứng và sức sống; có đối thủ mới có cảm giác nguy cơ và năng lực cạnh tranh. Đôi khi bạn bè chính là đối thủ, nhiều lúc đối thủ lại là bạn bè, có bạn bè và đối thủ, đều không thể thiếu trong đời sống.
Viết được một chữ “nhân” chỉ cần hai nét; để làm được một con “người” lại cần cả một đời...
(Ngọc Phương, sưu tầm và dịch)

ĐÁM GIỖ !!!Đám giỗ ông năm nay, bà Mi không làm cỗ tại nhà, hai đứa con dâu và cô con gái đều bảo:- Nấu ở nhà ăn uống xo...
18/08/2022

ĐÁM GIỖ !!!
Đám giỗ ông năm nay, bà Mi không làm cỗ tại nhà, hai đứa con dâu và cô con gái đều bảo:
- Nấu ở nhà ăn uống xong rồi ai dọn ? Tốt nhất là đặt nhà hàng. Chỉ có con cháu trong nhà tội gì phải khổ.
Vậy là dù không muốn bà Mi cũng đành phải theo ý các con. Nhà có hai thằng con trai và một cô con gái mà chúng luôn "ông chẳng, bà chuộc" chả ai chịu ai nên cả năm có cái giỗ bố mà hầu như năm nào bà Mi cũng chẳng được yên với chúng. Đấy là cỗ bàn bà tự bỏ tiền túi ra mua sắm và lo liệu chứ tuyệt nhiên bà không phân bổ cho đứa nào phải đóng góp gì cả. Rồi nấu nướng hầu như bà cũng dậy từ sớm làm hết mọi việc từ đồ xôi, thịt gà, rắn nem... vợ chồng thằng cả và thằng út thì ngủ đến 8 giờ có gọi cũng còn chán chúng mới chịu dậy.
Vợ chồng đứa con gái cũng thế cứ chờ gần tới giờ ăn mới kéo đến. Mấy đứa cháu lâu ngày gặp nhau thì nghịch như quỷ sứ, nhà ở chung cư đã chật thì chớ mà chúng la hét, tranh giành đồ chơi âm ĩ khi đứa này khóc, lúc đứa kia hờn khiến bố mẹ chúng cũng phải gân cổ quát nạt liên hồi.
Khi đến bữa ăn chúng cũng chả chịu ngồi yên vừa ăn vừa đánh nhau chí chóe khiến bà Mi nhìn mà ngao ngán. Mặc vậy bà cũng phải tiết chế hết mức vì bà nghĩ cả năm có ngày giỗ con cháu sum vầy quát mắng lại sợ bố mẹ chúng tự ái... còn mấy đứa con thì đứa nào cũng chỉ giỏi võ mồm. Đã không muốn đụng chân tay nấu nướng nhưng khi ăn thì đứa nào cũng bĩu môi chê món này mặn, món kia quá nhừ, món khác lại thiếu gia vị, khiến bà Mi nhiều khi nổi nóng quát:
- Sao giỏi các chị không vào mà nấu lấy! Tôi chỉ làm được đến thế thôi!
Vậy là lời qua tiếng lại mẹ con thành to tiếng, con dâu cũng như con gái chả đứa nào chịu nhịn mẹ câu nào... Vậy là giận dỗi bùm lum bùm loa.
Năm nay nghe theo con bà đặt cỗ ở nhà hàng. Ở nhà bà Mi chỉ làm mâm cơm đơn giản thắp hương chồng. Bà nghĩ thế mình cũng đỡ khổ hơn mọi năm chút ít! Đến giờ cả nhà kéo đến nhà hàng. Cỗ bàn đã được bày ra tươm tất. Từng cặp vợ chồng ngồi sát bên nhau. Mấy đứa trẻ được mẹ lấy cơm và thức ăn đầy bát, cho ra ngồi riêng một mâm để dễ quản lý. Hai cô con dâu mời chiếu lệ cả nhà rất nhanh rồi cứ thế đánh chén tỳ tỳ. Hai anh chồng ngồi sát bên liên tiếp chọn thức ăn gắp đầy bát cho vợ, mỗi lần gắp chúng đều nói:
- Vợ ăn miếng này ngon lắm!
- Chồng chọn cho vợ miếng vịt quay này nạc lắm này!
Thi thoảng hai cô con dâu béo ịch lại nũng nịu:
- Chồng chọn cho vợ món gì khác nữa đi. Vợ ăn hết rồi chồng không thấy à?
Mé đối diện cô con gái cũng ra sức gắp cho chồng miệng cũng leo lẻo:
- Chồng ăn miếng khâu nhục này đi ngon Lắm, hàng đặt cùng với vịt quay trên Lạng Sơn mới có đấy! À đây nữa thịt ba ba này chồng ăn xem có ngon bằng lần mình về Nam Định không này!
Ba cặp vợ chồng béo múp chúng chăm chút và nịnh nhau nghe đến hay!
Trong khi bà Mi ngồi góc cuối mâm sát lũ trẻ thì không một đứa con nào để ý và gắp mời mẹ được một miếng nào.
Bà ngồi giữa mâm cơm con cái dâu, rể đông đủ mà lòng bỗng cảm thấy cô đơn đến lạnh người. Bà ăn mấy đũa miến rồi lặng lẽ như một cái bóng đứng lên ra về trước, trong khi các con vẫn say sưa chúc tụng và gắp rót cho nhau mà không ai để ý đến bà đã về từ lúc nào!

st 😪
Ảnh minh hoạ. !

GÁNH NGHIỆPTrong vài gia đình có một đứa con ... cá biệt. Dân gian còn gọi là "cừu đen". Bao nhiêu thứ xui xẻo xấu xa đề...
18/08/2022

GÁNH NGHIỆP
Trong vài gia đình có một đứa con ... cá biệt. Dân gian còn gọi là "cừu đen". Bao nhiêu thứ xui xẻo xấu xa đều dồn hết vào đứa con này. Có gia đình coi "cừu đen" là của nợ, mà ông Trời bắt mọi người trong nhà phải chịu đựng ...
Họ có biết đâu : Có thể "cừu đen" đang phải trả nghiệp cho tiền kiếp của mình ! Nhưng cũng có thể, "cừu đen" đang gánh nghiệp cho cả gia đình và dòng họ ở chính kiếp này ! Và trong khi bị mọi người coi là của nợ, thì có thể, "cừu đen" đang Gánh Nghiệp thay cho tất cả ! Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào định luật bảo toàn trong vũ trụ : có "Được" thì có "Mất". Bạn nhận khó khăn về mình thì ai đó sẽ có sự thuận lợi. Bạn gặp xui xẻo cũng có nghĩa là bạn đã dành lại sự may mắn cho người khác.
Bà ngoại của các con tôi, ốm liệt giường 10 năm, rồi mới ra đi. Bà bị bệnh mất trí nhớ (Alzheimer). Hơn 5 năm cuối, bà đã không còn nhận ra con cháu của mình. Nhiều người thương bà, nhưng cũng ái ngại cho cảnh con cháu bà phải chăm sóc người bệnh trong nhiều năm.
Nhưng tôi không nghĩ thế. Trong suốt 10 năm bà nằm trên giường bệnh, con cháu chúng tôi đã gặp rất nhiều thuận lợi, từ chuyện học hành của trẻ con tới công ăn việc làm của người lớn ... Có thể vì bà đã giành hết mọi xui xẻo của gia đình vào bản thân mình. Người ta nói, bệnh Alzheimer khéo chăm cũng chỉ kéo dài được 5 năm, nhưng tôi nghĩ, bà đã cố chịu đựng 10 năm để Gánh Nghiệp cho con cái ...
Những chuyện tâm linh như thế chỉ có thể cảm nhận, mà rất khó diễn tả bằng lời.

Điều tôi muốn chia sẻ là, trong gia đình hay dòng họ, nếu có những "cừu đen", cho dù xấu tính xấu nết hay điên điên khùng khùng, thì cũng đừng bao giờ quay lưng với họ, vì biết đâu họ đang Gánh Nghiệp cho chính chúng ta.

Trần Quang Dũng
Sưu tầm

8x thế hệ chúng tôi, kín đáo mà đẹp, một nét đẹp trong sáng, thuần khiết
18/08/2022

8x thế hệ chúng tôi, kín đáo mà đẹp, một nét đẹp trong sáng, thuần khiết

DẠY CONMột phụ nữ da trắng dắt theo con trai 6 tuổi ra ngoài, bà gọi xe taxi, tài xế là một người da đen.Thằng bé 6 tuổi...
16/08/2022

DẠY CON

Một phụ nữ da trắng dắt theo con trai 6 tuổi ra ngoài, bà gọi xe taxi, tài xế là một người da đen.

Thằng bé 6 tuổi chưa bao giờ gặp người da đen, trong lòng nó rất là sợ hãi, bèn hỏi mẹ: “Người này có phải là người xấu không mẹ? Tại sao người đen thui vậy?”

Tài xế người da đen nghe thấy trong lòng rất lấy làm khó chịu.

Lúc này, người phụ nữ liền nói với con trai: “Chú tài xế này không phải người xấu, ông là một người tốt con à!”

Con trai nhíu mày trầm tư một hồi lại hỏi tiếp: “Nếu chú ấy không phải là người xấu, vậy chú có phải đã làm điều gì xấu xa, cho nên Thượng Đế mới trừng phạt chú?”

Người da đen ấy nghe xong, mắt ngấn lệ, ông ta rất muốn biết người phụ nữ da trắng ấy sẽ trả lời thế nào.

Người mẹ nói: “Ông ta là một người rất là tốt, cũng không làm điều gì xấu xa. Vườn hoa của chúng ta có màu hồng, màu trắng, màu vàng … có phải không?”

“Vâng! Đúng ạ!”

“Vậy hạt của hoa có phải đều là màu đen không?”

Đứa bé nghĩ ngợi một lúc: “Đúng thế ạ ! Toàn là màu đen hết.”

“Hạt giống màu đen cho nở ra hoa đầy màu sắc và thơm ngát, đúng không?”

“Vâng!”

Cậu con trai đột nhiên ngộ ra và nói:
“Vậy là chú tài xế ấy không phải là người xấu rồi ! Hạt mầu đen tạo ra hoa đẹp thế, chắc chắn chú ấy là người tốt!”

Lúc này, xe đã đến điểm dừng, người tài xế kiên quyết không lấy tiền, ông ta nói: “Lúc bé, tôi đã từng hỏi mẹ vì sao chúng ta lại đen và vất vả, còn họ lại trắng và sung sướng?”
Mẹ tôi nói: “Vì chúng ta là người da đen nên phải chịu thua kém"?!
Nếu khi xưa mẹ tôi đổi thành câu trả lời của bà, hôm nay tôi nhất định sẽ có một thành tựu khác. Nhưng không sao, tôi đã biết cách dạy con tôi và lũ trẻ trong xóm rồi, đội ơn bà!

Vậy đấy, nếu chúng ta suốt ngày nói với con "mày ngu lắm, lớn lên mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ có hốt phân, xách vữa, phụ hồ... bla, bla..." thì chúng sẽ tin là chúng dốt thật, và sẽ chẳng trông chờ gì được nhiều từ những đứa trẻ được dạy dỗ như vậy.

Ngay từ bây giờ, hãy nhẹ nhàng gọi con dậy, khích lệ chúng. Qua hè, năm học mới, kết quả học tập của con bạn chắc chắn sẽ tốt hơn.

St

13/08/2022

Tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan, người ta nhắc nhiều đến chữ hiếu, nhưng đâu phải cứ đợi đến tháng 7 mới bày tỏ lòng hiếu thuận với ông bà, mẹ cha.

Facebook những ngày này không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ rủ nhau đi chùa, thả hoa đăng, hay viết những tờ giấy cầu an cùng những dòng đầy cảm xúc về ngày Vu Lan báo hiếu. Những ai còn đủ mẹ cha hạnh phúc khoe bông hồng đỏ cài trên ngực áo. Những ai kém may mắn hơn, một bông hồng nhạt hay màu trắng khẽ cài trước ngực kèm chút chạnh lòng, ngậm ngùi. Thậm chí, trên mạng xã hội còn rất nhiều hội nhóm, nơi các thành viên còn chia sẻ những tâm tình, dòng viết mong cha mẹ suốt đời an yên hay sống đời với con.

Chữ hiếu trong quan niệm của giới trẻ ngày nay cũng khác đi nhiều. Nếu ông cha ta xưa có câu: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”, người trẻ nay lại tâm đắc một câu hát của Đen Vâu: “Đem tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ”. Quan niệm khác nên cách thể hiện hiếu đạo của người trẻ cũng khác. Với nhiều người, họ thích thể hiện tình cảm trên mạng xã hội thông qua việc chia sẻ những hình ảnh gia đình, dòng viết chan chứa cảm xúc. Nhiều người lại chọn cách thể hiện âm thầm hơn, bằng hành động hơn là lời nói. Họ lựa chọn hướng đi “tốc độ thành công của bản thân phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”. Họ cố gắng sống tốt, có công việc ổn định để giảm bớt phiền lo cho cha mẹ. Nhiều người chọn sống tự lập, đặt mục tiêu mua nhà, mua xe, hay đưa ba mẹ đi du lịch...

Câu cửa miệng của nhiều người từng trải: “Nếu ai còn cha mẹ hãy báo hiếu, đừng để khi không còn, nghĩ tới thì đã muộn rồi”, cũng được nhiều người trẻ thấm thía. Nhưng báo hiếu không chỉ ở vật chất với những món quà sang trọng, đắt tiền. Một món quà dù rất nhỏ nhưng được trao theo cách trân trọng, đúng tâm nguyện cha mẹ nhiều khi cũng trở nên vô giá. Đặc biệt, báo hiếu bằng tinh thần, giá trị ấy lại càng không gì đong đếm nổi.

Đa phần các bậc cha mẹ thường ít mong cầu con cái sẽ cho mình những gì về vật chất. Điều mong mỏi lớn nhất chính là sự trưởng thành và tự lập của mỗi người con. Trong cuộc sống bộn bề, về bên gia đình, cùng ngồi xuống ăn bữa cơm nhà cũng là niềm vui vô bờ bến với mẹ cha. Mạng xã hội có thể kết nối để cha mẹ - con cái trò chuyện, nhìn thấy nhau mỗi ngày, nhưng điều đó không thể thay thế không khí tình thân với những cái cái ôm và cả những lời thở than không dám thổ lộ cùng ai.

Không nên chỉ nhìn hiếu thuận là truyền thống, nghĩa vụ, trách nhiệm của con cái, nó còn là hành động gieo nhân, tích phước mỗi ngày. Nhiều người trẻ sau này sẽ lập gia đình, có con, họ cũng trở thành những ông bố bà mẹ đấy thôi…

MINH KHÔI

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84973027917

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GÓC NHÌN CHIẾN SĨ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share