imhooa

imhooa Tui là Hoa - Kênh này dành để chia sẻ về chính tui 🌼

Mời nhà mình tham quan bảo tàng nhá 🤡
01/06/2026

Mời nhà mình tham quan bảo tàng nhá 🤡

Người ta thường bảo ải tình cảm là ải cuối cùng trước khi bước vào đại vận và t nghĩ, t đang hành trình vượt qua ải này....
01/06/2026

Người ta thường bảo ải tình cảm là ải cuối cùng trước khi bước vào đại vận và t nghĩ, t đang hành trình vượt qua ải này.

Cũng đã rất lâu rồi mới chia sẻ về vấn đề tình yêu của cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay lại muốn trải lòng một chút để những người vẫn đang đang mắc kẹt giống t có người đồng cảm.
Khoảng 2-3 năm trước, t khép lại một mối quan hệ kéo dài gần một thập kỷ. Khi đó, thay vì dành thời gian chữa lành, t lại chọn cách lao ngay vào một mối quan hệ mới. Đến bây giờ nhìn lại, điều t hối hận không phải là đã yêu người đó, mà là đã đánh mất chính mình trong tình yêu ấy.

Gần 2 năm bên nhau, t đã đánh đổi rất nhiều. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, những mối quan hệ xung quanh và cả sự bình yên trong tâm trí. T đã dốc gần như toàn bộ năng lượng của mình cho một tình yêu mà khi ấy t tin rằng sẽ là người đồng hành đến cuối đời.
Nhưng rồi có những chuyện không diễn ra như mình mong muốn. Điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người, mà là nhận ra trong suốt quãng thời gian ấy, mình đã bỏ quên bản thân quá lâu. Đến khi mọi thứ kết thúc, t mới bắt đầu học lại cách yêu thương chính mình, học cách sống cho mình thay vì sống xoay quanh một ai đó. Nhưng để đi đến được giai đoạn học cách yêu lại bản thân này, t đã phải chết tâm rất nhiều lần.

Đó là những đêm dài nằm nhìn lên trần nhà, đầu óc không ngừng quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi không có lời giải. Là những buổi sáng mở mắt ra nhưng chẳng hề mong muốn bắt đầu một ngày mới. Là cảm giác kiệt sức đến mức chỉ tồn tại chứ không thực sự sống.

Có những lúc t cứ nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng rồi càng cố, t càng nhận ra có những thứ không thể cứu vãn bằng sự hy sinh của một người.

Từng chút một, những kỳ vọng vỡ vụn. Những niềm tin từng rất lớn cũng dần biến mất. Và chính trong quá trình đó, t buộc phải chấp nhận một sự thật rằng đôi khi kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì mình không thể tiếp tục đánh đổi bản thân để giữ lấy một điều đang khiến mình tổn thương.

Nhìn lại, khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn. Nhưng cũng chính nó dạy t hiểu rằng không ai có thể ở bên mình mãi mãi, còn bản thân mình thì có. Và sau tất cả những lần gục ngã, điều đáng quý nhất mà đến bây giờ t cảm thấy bản thân đã nỗ lực đó là không đi lại vết xe cũ như mối quan hệ trước là tìm 1 người thay thế để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc cá nhân lẫn thể xác.

Trong hành trình tìm lại chính mình, t đã tìm đến tham vấn tâm lý để hiểu và học cách đối diện với những cảm xúc bên trong, dù là tiêu cực hay tích cực. Đó là khoảng thời gian t dần lý giải được những hành vi làm tổn thương bản thân, những phản ứng thiếu lành mạnh trong tình yêu, và học cách xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với chính mình.

Hôm qua nhìn thấy avatar của bạn và người yêu mới, trong trái tim nhỏ bé này vẫn còn nhói đau 1 chút, vẫn buồn 1 chút nhưng khác với những suy nghĩ tiêu cực lúc trước thì t lại muốn chúc phúc cho 2 người. Biết là sẽ đau trong lòng, nhưng biết làm sao khi cưỡng cầu một người không yêu mình nữa.

Trong một giấc ngủ đẹp, t thấy mình ngồi trên một bậc thềm cũ. Hai tay chống nhẹ ra phía sau, lặng im ngắm khung cảnh trước mặt. Gió thổi nhè nhẹ qua vai, mặt sông xanh đến mức tưởng như có thể cuốn trôi mọi muộn phiền. Mọi thứ đều bình yên, chỉ có lòng người là vẫn còn những gợn sóng chưa thể lắng xuống.

Tự nhiên t lại nghĩ, không biết đến bao giờ mình mới thôi nhớ về một người. Đến bao giờ những ký ức cũ không còn ghé qua vào những đêm dài mất ngủ. Đến bao giờ trái tim mới thực sự nhẹ nhõm khi nhắc về một cái tên từng rất quan trọng.

Có lẽ sự bình yên không đến trong một khoảnh khắc, mà đến từng chút một. Như mặt sông kia, sau những cơn gió rồi cũng sẽ trở lại phẳng lặng.

Và nếu được chọn một hình hài trong những giấc mơ đẹp, t muốn trở thành một bầu trời thật trong xanh. Không phải bầu trời chưa từng có giông bão, mà là bầu trời đã đi qua những ngày mưa dài, vẫn đủ rộng lòng để ôm lấy ánh nắng và bắt đầu lại từ đầu.

Nếu bạn cũng đang ở trong hành trình giống t, mong rằng bạn đừng quá vội vàng với chính mình. Có những vết thương cần thời gian để lành, có những nỗi nhớ cần thời gian để phai. Chỉ cần hôm nay bạn vẫn đang cố gắng sống tốt hơn hôm qua một chút, như vậy đã là rất tuyệt rồi.

Sẽ rất ngại khi viết những dòng cảm xúc nặng lòng này vào thứ 2, nhưng mà biết sao giờ. Hay cứ viết thôi nhỉ, hy vọng sẽ là những áng văn này có thể chữa lành ai đó 🌱

Đăng tạm hình làm TNV cho lễ Phật Đản chùa Quán Sứ nhá 😆

Nhân lúc đang lười viết kịch bản, tui sẽ ngồi lại đây kể bạn nghe về khóa tu trên núi mới về 😆Thực ra thì trước đó tui đ...
12/05/2026

Nhân lúc đang lười viết kịch bản, tui sẽ ngồi lại đây kể bạn nghe về khóa tu trên núi mới về 😆
Thực ra thì trước đó tui đã đi 1 khóa vào cuối tháng 3 rồi, đã có nhân duyên Quy y Tam Bảo với pháp danh là Tịnh Hoa. Thế nhưng hôm nay mới kể về chuyến gần nhất này vì quá thích. Lý do thích là vì được về với núi rừng, hít thở không khí trong lành, quan sát côn trùng bay xung quanh.
Mỗi lần được nghỉ giải lao, tui phóng ra ngoài ngắm núi săn mây. Nhìn những áng mây trôi chầm chập, những tán lá rung nhẹ bởi những cơn gió thoáng qua. Những chú bướm be bé xinh xinh bay loanh quanh và mọi người ai cũng háo hức và hớn hở giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này.
Gần 3h sáng, tui và các bạn đồng tu đã lúi húi dậy sớm chuẩn bị cho Tam Bộ Nhất Bái. À quên nhỉ, lần này tui đi khóa tu ở Núi Tản Viên, Ba Vì, Hà Nội do CLB Hương Từ Bi tổ chức. Nếu các bạn cần thông tin cho các khóa tu tiếp theo thì nhớ theo dõi Fanpage hoặc Tiktok Hương Từ Bi nhé. Đúng là "Tu hành là Khổ luyện", tất cả mọi người đều đi chân đất trên mặt đường và thực hành vái lạy từ chân núi đến Điện Chuẩn Đề (ước tính khoảng 1km, nếu tui nhớ không nhầm). Điều tui cảm thấy hạnh phúc nhất trong mỗi khóa tu là được tụng kinh và không dùng điện thoại. À được ăn nữa 😆 mỗi lần như thế tui đều xin cơm các bạn đồng tu để không có đồ ăn nào bị thừa.
Tui trước đây, đi đâu làm gì đều phải có người theo cùng. Nhưng trong hành trình này, tui đã lựa chọn đi một mình. Tui muốn tự cảm nhận mình sâu sắc, quay về bên trong để nuôi dưỡng nội tại và chở che cho đứa bé bên trong tui.
Thật mong cầu cho những sai lầm và tổn thương mà tui làm ra cho người khác được chữa lành. Cũng mong cho họ thật hạnh phúc với điều mà họ lựa chọn.
💚

Con còn có mẹ để khóc, còn mẹ buồn thì tìm ai?Đợt lễ vừa rồi, tui về quê ăn lễ với mẹ, ba thì bận trực ở đơn vị. Tui đáp...
03/05/2026

Con còn có mẹ để khóc, còn mẹ buồn thì tìm ai?

Đợt lễ vừa rồi, tui về quê ăn lễ với mẹ, ba thì bận trực ở đơn vị. Tui đáp chuyến xe sớm nhất ngay trước cổng nhà, mẹ vẫn đang loay hoay bán bánh mỳ cho khách. Ngơi tay được một lúc thì mẹ con tíu tít ngồi xuống chuyện trò
- Hôm nay xe trễ hè, có mệt không con?
- Dạ không
- Ăn chi mà làm cho, mỳ hay xôi
- Để tí con ăn chi con nói mẹ hi
Một đợt khách nữa lại vào, tui cũng lúi húi đứng sau lưng phụ mẹ bán hàng. Ai cũng hỏi khi nào lấy chồng, có dắt ai về không, tui cứ đứng cười trêu người này người kia. Rồi mẹ con lại tụm lại ngồi nói chuyện với nhau, bõng nhiên tui sực nhớ đến câu đại khái là mình còn mẹ thì còn tìm được mẹ để khóc, còn mẹ không còn bà ngoại thì tìm ai.
- Mẹ, con còn có mẹ để khóc, còn mẹ buồn thì tìm ai
- Tìm được ai mô, buồn lắm, mà chịu chơ biết làm răng (Mẹ vừa cười vừa nói)
Mẹ tui mất bà ngoại năm 12 tuổi, nghỉ học ngang để bươn chải. Mẹ làm đủ thứ nghề, thậm chí là có khoảng thời gian “ở đợ” ở Huế. Cuộc sống vất vả nhưng mỗi lần nhìn mẹ, điều đầu tiên tui thấy là nụ cười. Mẹ cười nhiều, mẹ luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Có lần tui gọi mẹ, thấy tui buồn mẹ mới bảo “mẹ nghe đủ thứ chuyện của người khác đem lại tiếng cười cho người khác mà lại không mang lại niềm vui cho con mình được hả”. Thế là tui mới tâm sự với mẹ, mẹ cứ bảo mãi là làm việc đi, rồi chăm sóc bản thân vào.
Mấy dạo tui về, quê mưa nhiều, tui đi chơi không nhiều chỉ ở nhà phụ nấu ăn cho mẹ. Lâu lâu tui vừa nhìn mẹ bán hàng vừa nghĩ “nếu một ngày không còn mẹ sẽ thế nào nhỉ?”. Cũng không dám nghĩ một ngày xe hàng đồ ăn sáng không ai bán, đường về nhà không ai đợi thì thế nào. Vì thế, tui không dám giận mẹ cái gì, ôm mẹ lâu hơn và nấu những món ăn ngon hơn cho mẹ.
Hy vọng chị Thuận của tui mãi cười tươi và tràn đầy sức sống như bây giờ. Nếu có buồn thì có thể gọi cho con gái thân yêu và thỏa thích đi du lịch ở đâu mà chị muốn.

Lần đầu tiên solo moutain xa đến như vậy?Thật tuyệt vời khi cô gái năm ấy luôn suy nghĩ dựa dẫm vào người khác bây giờ đ...
16/04/2026

Lần đầu tiên solo moutain xa đến như vậy?

Thật tuyệt vời khi cô gái năm ấy luôn suy nghĩ dựa dẫm vào người khác bây giờ đã mạnh dạn một mình xách balo lên và đi đến vùng đất mà mình mong muốn.
Đặt tour vào đầu tháng 3 sau khi chinh phục Hàm Lợn, cổ quyết định thử thách "lên đỉnh" cao hơn và đặc biệt là "đi một mình". Nói thế chứ đặt tour đi chung vẫn có bạn đấy thôi nhưng mà đối với cổ thì đây là điều mạnh mẽ nhất mà suốt thời gian qua cổ không dám làm.
Trước đó 2 tuần, cổ phải tham vấn tâm lý và ăn uống bất thường. Sống trong hàng ngàn deadline và khóc rất nhiều. Nhưng khi trở về với núi rừng thì cổ rực rỡ như chưa bao giờ rực rỡ, cổ cười, cổ hát, cổ lăn lê bò lét giữa núi rừng.
Cổ online lại social để đăng bài viết này và khoe thành quả, nói chung là 1 chiếc dopamine rất cần thiết trên hành trình tìm lại chính mình.
Bài viết mang tính chất kể lể đôi chút =))) Tuy nhiên nếu bạn va phải bải viết này trên hành trình chữa lành bản thân thì có lẽ đã đến lúc quay trở về với thiên nhiên rồi đó. Không thì ít nhất nếu bạn đang stress vì một điều gì đó thì nhớ giúp sốp "bỏ cuộc thì dễ lắm, cố gắng đi lên mới ngầu đó"

Hị hị

Đừng bao giờ "thương hại" bản thân✨ Hôm nay vô tình lướt trúng video Tiktok của 1 chị này (Link dưới comment) nói về việ...
09/01/2026

Đừng bao giờ "thương hại" bản thân

✨ Hôm nay vô tình lướt trúng video Tiktok của 1 chị này (Link dưới comment) nói về việc làm sao để mạnh mẽ và đừng thương hại bản thân.
Video này nó đến đúng lúc mình đang loay hoay giữa dòng suy nghĩ là tại sao có những người mình đã giúp đỡ, đến khi mình cần thì họ không vươn tay ra. Từ đó mình nạn nhân hóa bản thân, thương hại rồi dẫn đến tâm lý ích kỷ, thù hận người khác.

✨ Khi nhìn kỹ lại bản thân mình mới nhận thức rõ là mình toxic với bản thân và mọi người cung quanh vô cùng. Mỗi lần có vấn đề xảy ra, đầu tiên mình sẽ hỏi sao lại xảy ra với mình, sao mình đáng thương thế và luôn tỏ ra 1 cái vẻ "đáng thương" mong người khác thương mình. Sau đó là than vãn với mọi người xung quanh, mong họ đứng về phe mình như cái cách mình kể về người yêu cũ và đúng là "ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình".

✨ Tại sao mình có tâm lý đó, mình thấy nó đến từ sự kỳ vọng. Khi gặp vấn đề, thay vì đâm thẳng vấn đề và giải quyết thì mình than vãn, mình tìm ai đó và muốn kể nó. Chính vì như thế đã khiến mình phụ thuộc và hình thành thói quen không tốt cho tinh thần. Lâu dần nó thành một vòng lẩn quẩn, mình mệt, mọi người xung quanh cũng mệt. Cái sai của mình nó lại càng sai mà mình chẳng nhận ra, dần dà mình mất đi những người bạn thực sự. Như Stush đã nói "Khi cái sai lặp lại nhiều lần, ta vô thức đồng hóa cái sai đó với mình".

✨ Vậy là sao để thoát khỏi tình trạng này, mình thấy việc đầu tiên vẫn là từ bỏ sự kỳ vọng, cảm giác tủi thân với thế giới bên ngoài. Cuộc sống này không ai cư xử như mình mong muốn và không phải mình cư xử tốt với họ thì họ sẽ tốt với mình. Nhiều khi những ấm ức tủi thân căm hờn thù hận chỉ là thái độ của chính mình đối với vấn đề đó thôi, đừng dán nhãn cho bất kỳ vấn đề nào. Hãy xử lý gọn gàng hoặc nếu không xử lý thì ít nhất cứ kệ nó nếu như nó thực sự không quan trọng trong cuộc sống của mình.
Sau đó là Manifest về những điều bản thân mong muốn và xứng đáng có được trong cuộc sống. Mình nghĩ cái này nó còn tạo ra sự tự tin cho chính bản thân nữa.

Nói thì nói vậy thôi, nói là một chuyện, vẫn là làm là một chuyện khác. Cái gì cũng cần thời gian để tập luyện và nuôi dưỡng nội tâm. Hôm qua đối với mình là một ngày khá tồi tệ, có nhiều chuyện xảy ra khiến mình thấy mình yếu đuối vô cùng. Nhưng mà hôm nay tín hiệu vũ mang đến cho mình nhiều thông điệp khá tốt về việc phải mạnh mẽ hơn, biết ơn biết ơn 🥳

imhooa

Hôm nay mình mém khóc khi đi làmChả là hôm nay rốp rẻng thứ dậy chuẩn bị đi làm vì ngủ nướng tới tận 7h mà 8h vào làm, c...
06/01/2026

Hôm nay mình mém khóc khi đi làm

Chả là hôm nay rốp rẻng thứ dậy chuẩn bị đi làm vì ngủ nướng tới tận 7h mà 8h vào làm, chưa kể kẹt xe tắc đường nữa. Cập rập một lúc từ phòng trọ đến nhà xe, rồi bon bon vượt xe này chặn đầu xe kia thì "ối dồi ôi" cơn đau bụng tới tháng đến kết hợp với thời tiết rét buốt của Hà Nội những ngày đầu năm mới. Hai tay lái xe lạnh cứng ngắt, bụng thì đau quặn quại, vừa lái vừa rưng rưng nước mắt vì đau quá nhưng chẳng dám dừng bên lề đường vì kẹt xe và vì sắp trễ làm. Vừa đúng lúc thì dừng đèn đỏ, hai tay rút vào túi áo vừa xoa bụng và cố không để rơi nước mắt nào vì rơi 1 cái là phải tháo kính ra lau.
Sáng nay còn có cái task to đùng lên kế hoạch nội dung cho 2 kênh tiktok, đầu óc thì lơ mơ, bụng nhói. Đúng là đi lên dốc lúc nào cũng khó khăn mọi người nhỉ ?

imhooa

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84395096466

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when imhooa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to imhooa:

Shortcuts

Share