07/05/2025
Quyền lực của thính giả: từ thụ động đến đồng sáng tạo – theo tư tưởng của André Boucourechliev
Trong nhiều thế kỷ, thính giả (hay còn gọi là người nghe) đã bị xem như một thực thể thụ động – một chiếc tai nhỏ nhắn mà ngoan ngoãn, tiếp nhận âm nhạc do thiên tài sáng tạo ban xuống. Tuy nhiên, từ giữa thế kỷ XX, cùng với sự thay đổi trong triết học, nghệ thuật và giáo dục, một cách hiểu mới về vị trí và quyền lực của thính giả đã ra đời. Trong số những người tiên phong trong sự đảo ngược quan điểm này, André Boucourechliev nổi bật với tiếng nói kiên định và đầy sức thuyết phục.
Trong các thập niên 50-60, nhiều nhà phê bình và soạn nhạc – như Boris de Schloezer hay Henri Pousseur – vẫn giữ một cái nhìn gần như “giám hộ” với người nghe. Họ cho rằng phần lớn thính giả không đủ năng lực để “thực sự nghe”, bị giam hãm trong thẩm mỹ cũ kỹ, và cần được “cải hóa”. Trong viễn cảnh ấy, người nghe là đứa trẻ cần dạy dỗ, không phải là người đối thoại.
Boucourechliev chống lại quan điểm này một cách triệt để. Với ông, người nghe không phải là kẻ bị động, mà là một chủ thể tư duy, có quyền và có năng lực sáng tạo ý nghĩa trong quá trình nghe. “Je ne crois pas à l’écoute passive” – “Tôi không tin vào sự lắng nghe thụ động” – ông viết. Lắng nghe là hành động, không phải là sự chịu đựng.
Trong quá trình cảm thụ, người nghe tham gia tái kiến tạo tác phẩm. Nghe Beethoven, theo ông, không đơn giản là nhớ lại một giai điệu quen thuộc. Đó là một tổng động lực tâm lý – thể lý, nơi ta tưởng tượng, chọn lọc, đối chiếu, nhịp chân, huýt sáo, vẽ trong đầu mình những hình khối trừu tượng… Trong khoảnh khắc đó, người nghe trở thành một phần của quá trình sáng tạo, và gần như hòa nhập với Beethoven – người từng viết nhạc trong cơn xúc động đến mức cơ thể ông cũng chuyển động cùng bản nhạc. Một ví dụ khi người nghe thuộc lòng một bản nhạc nào đó và không cần phải nghe mà tự vẽ nó ra trong đầu để đồng cảm giác với người sáng tạo.
Chính trong hành vi cảm thụ đó, quyền lực của người nghe được khẳng định: quyền tự tạo ra ý nghĩa riêng, không phụ thuộc vào giải thích chính thức hay quyền uy học thuật nào. Boucourechliev viết: “Nous ne chercherons […] à imposer aucune version, aucune clé d’une œuvre, à la place de Beethoven et à la vôtre” – Chúng tôi sẽ không áp đặt bất kỳ cách hiểu nào thay cho Beethoven và cho chính bạn.
Không chỉ phục hồi năng lực cho người nghe, chúng ta còn phải đấu tranh để bảo vệ không gian tự do của họ. Phản đối những “đại giáo chủ” – những người muốn bắt ta nghe nhạc theo khuôn mẫu có sẵn: “phải nghe tiếng định mệnh gõ cửa trong bản giao hưởng số 5 của Beethoven”; hay “phải thấy sự khổ đau trong mỗi nốt nhạc của Mahler”… Những mệnh lệnh này, dù văn hoa, cũng áp đặt một diễn ngôn ngoại lai lên cảm thụ riêng tư.
Tư tưởng ấy không đơn độc. Roland Barthes từng viết: không thể có xã hội tự do nếu chúng ta cứ bảo vệ “những địa điểm nghe truyền thống” – nơi ta bị biến thành tín đồ, bệnh nhân hay học sinh ngoan. Foucault thì từ chối khởi đầu bài giảng như một nhà thông thái, vì ông muốn ko chiếm lấy tiếng nói, mà để nó “cuốn lấy mình”. Còn Rancière ca ngợi mô hình “thầy giáo không biết chữ” Joseph Jacotot – người tin rằng học trò có thể tự học nếu được tin tưởng.
Quan niệm về “quyền lực người nghe” không phải là sự đòi hỏi chiếm quyền từ nhà soạn nhạc. Boucourechliev không chống lại nhà sáng tạo – ông chỉ phản đối một mô hình nghệ thuật đóng kín. Đối với ông, tác phẩm âm nhạc là một cánh đồng mở, một trường khả thể – nơi người nghe có quyền đi lối riêng.
Người nghe, vì thế, không đứng sau tác phẩm, mà song song với nó. Quyền lực của họ không nằm ở việc “giải nghĩa đúng”, mà ở chỗ tự kiến tạo trải nghiệm, tự do đồng hành và phản ứng theo lịch sử, cảm xúc và bối cảnh cá nhân.
Trong thời đại mà giáo dục nghệ thuật có nguy cơ bị định hình lại bởi mô hình áp đặt, hướng đến sự “đồng đều” và “đúng chuẩn”, việc Boucourechliev nhấn mạnh quyền lực cảm thụ cá nhân là một hành động mang tính chính trị và nhân văn sâu sắc.
Người nghe không phải là khán giả ngoan, mà là một công dân thẩm mỹ – người có quyền nghĩ, cảm, tưởng tượng và hành động trong không gian nghệ thuật. Trong mô hình ấy, nghệ sĩ, nhà giáo, nhà phê bình… không còn là kẻ dẫn đường độc quyền, mà là người đồng hành khiêm tốn, giúp khơi mở một trải nghiệm sâu sắc, đa tầng và tự do hơn cho mỗi cá nhân.