Deeng đi đâu đấy?

Deeng đi đâu đấy? Một kẻ cô đơn trót đem lòng yêu cả bầu trời

Một kẻ cô đơn trót đem lòng yêu cả bầu trời 🌨
01/11/2023

Một kẻ cô đơn trót đem lòng yêu cả bầu trời 🌨

Lúc bé mình thường mơ đến việc phải lớn thật nhanh.Nhưng khi lớn lên rồi thì lại mong bản thân có thể bé lại.Ở Sài Gòn đ...
26/10/2023

Lúc bé mình thường mơ đến việc phải lớn thật nhanh.

Nhưng khi lớn lên rồi thì lại mong bản thân có thể bé lại.

Ở Sài Gòn đã gần chục năm, bạn bè đến rồi cũng đi, người thì kết hôn, người thì ra nước ngoài, có người còn đang mải mê rong ruổi với sự nghiệp. Mỗi khi đi bộ trên con đường gần nhà, đôi lúc mình cảm thấy cô đơn đến lạ thường...

Mỗi khi buồn một mình, mình lại xòe bàn tay nhìn lên trời cao, lẩm nhẩm biết đâu ông trời cho con một vé về tuổi thơ. Ở đó có bà ngoại, một vườn chuối sau nhà, một đàn chó con và mấy con mèo đuổi nhau chạy tóe khói. Và lúc ấy mình sẽ ôm bà một cái lâu thật lâu.

Mình từng đọc ở đâu đó rằng, người ta sẽ không biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỷ niệm. Vậy nên, nếu có thể, hãy tận hưởng những gì mình đang có, vì biết đâu ngày mai trời lại đổ cơn mưa, bạn ướt áo mà chẳng còn người che ô, bạn một mình mà không còn ai bên cạnh. Chỉ mong Tết đến thật mau để có thể quay về bên mâm cơm gia đình…

-SG- 24/10/2023

P/s: Bầu trời xanh ngắt vào một sáng ngày nào đó

Mình chuyển nhà sau rất nhiều lần chần chừ, dù căn cũ mình đang ở không nhiều ánh nắng và khá bí. Việc chuyển đi đối với...
24/10/2023

Mình chuyển nhà sau rất nhiều lần chần chừ, dù căn cũ mình đang ở không nhiều ánh nắng và khá bí. Việc chuyển đi đối với mình như một dấu hiệu báo trước, lúc ấy xung quanh mình có khá nhiều thứ lộn xộn và cả những việc không vui.

Ấy thế mà, chỉ trong một lần bộc phát, cả ba chị em quyết định đi ngay khi có rắc rối với chủ cũ. Xui rủi thế nào, căn hộ đối diện lại đăng tìm người, thế là mỗi người một tay mang hết đồ sang phòng mới.

Chuyển nhà là một việc rất mệt. Tụi mình mất đến hai ngày để dọn dẹp mọi thứ, đòi tiền cọc, mua đồ cúng, set up lại mọi thứ. Tụi mình phải leo hai tầng lầu để mang một chiếc tủ lạnh cao 1.6m, một chiếc bàn 1.2m và cả tỉ thứ đồ linh tinh. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì đã quá nửa đêm và chẳng ai muốn làm một việc gì nữa.

Tưởng chừng cứ thế là xong, ấy thế mà, căn phòng mới này lại mang cho mình một cảm giác rất khác.

Trái với sự âm u của căn cũ, phòng mới của mình là một nơi đầy ánh nắng trời với diện tích chỉ vỏn vẹn 40m2. Phía trước có ban công, một chiếc giường ba chị em ngủ chung và một phòng bếp tách biệt. Cứ mỗi lần mở mắt thức dậy, đập vào mắt mình là tán cây xanh lọt vào khung cửa và những tia nắng sớm lấp lánh. Mình nghe được âm thanh của nhà hàng xóm, tiếng xe chạy, tiếng cọc cạch của người đạp xe, tiếng quạt chạy vù vù trên đầu và cả những khi mưa rơi tí tách bên khung cửa.

Cảm xúc mình dần dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, mình thường nghe nhạc nhiều hơn và đôi lúc ngón tay sẽ lướt theo các phím đàn. Mọi chuyện buồn vui trong quá khứ chợt trôi đi, và mình có thể cảm nhận được mọi thứ đang hiện hữu ngay bên cạnh.

Trước kia mình hay nghe người ta nói về “hiệu ứng cánh bướm” – một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi rất lớn lao. “Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.” Mình không rõ đấy có phải là điều mà người ta thường nói hay không, nhưng trong thân tâm mình đang có những sự thay đổi kỳ lạ. Trái tim mình đầy cảm xúc hơn, chẳng muốn thể hiện nhiều như trước. Các mối quan hệ cũ dần xuất hiện và mình cảm thấy mùa thu thật dịu dàng.

-SG-24/10/2023

Từ bé, mình hay có thói quen nằm dài trên thành ao cá nhà ngoại, ngắm nhìn trời cao và đếm xem mây tròn méo thế nào. Dù ...
22/10/2023

Từ bé, mình hay có thói quen nằm dài trên thành ao cá nhà ngoại, ngắm nhìn trời cao và đếm xem mây tròn méo thế nào. Dù biết đó là một việc rất tào lao, nhưng vì lúc ấy còn bé chưa suy nghĩ nhiều, nên cuộc sống của mình khi ấy vẫn chỉ xung quanh bà, chó mèo, và mấy nhóc hàng xóm.

Nhà bà ngoại mình nằm giữa một khu vườn rất rộng, có vườn bao quanh. Cứ chiều đến là bà cho gà ăn, còn cháu thì leo chuồng heo, thi thoảng ngồi vắt vẻo trên tán cây xanh, hái quả trứng cá và ném vào đầu lũ con trai hàng xóm.

Thế nhưng, càng lớn, những ký ức ấy dần phai mờ đi, và mình đã dần quên mất mình từng yêu màu xanh này đến vậy.

Mình vào Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn chuyển xuống Bình Dương, rồi từ nơi khói bụi ấy lại quay về với Sài Gòn đầy tiếng còi xe.

Mình gặp nhiều người hơn, và dễ tổn thương hơn. Chẳng biết bao giờ, từ một đứa khá lạnh lùng và hơi vô tâm, mình buồn nhiều hơn và cứ hay ngẩn ngơ.

Đã có một thời gian, mình chìm trong những chuyện không vui, bị cuốn vào drama và mãi không thể thoát ra được. Và rồi sức khỏe đi xuống, mình đổ mồ hôi và căng thẳng nhiều hơn, những cơn ho bắt đầu xuất hiện. Rồi mình hay có những giấc mơ tối tăm, cảm giác bất lực và mệt mỏi xuất hiện ngay cả khi mình chẳng làm gì hết. Qua một thời gian dài, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, sinh nhật của bạn bè, cuộc gọi của bố mẹ, những chuyến đi và mất rất nhiều mối quan hệ đáng lẽ ra mình nên vun đắp.

Cho đến khi không chịu nổi nữa, mình quyết định bỏ Sài Gòn và đi, dù lúc ấy còn rất nhiều thứ ngổn ngang.

Lần này mình không đi một mình, mình đi cùng với người bạn thân. Cổ cũng thích phiêu lưu, và hai đứa mình đến nơi này mà chẳng hề có chuẩn bị gì trước.

Tụi mình dậy từ sớm, đi khắp mọi nơi, ăn bánh canh vào gần giữa đêm và trò chuyện với cô chủ khách sạn. Tụi mình chụp hình bên sườn dốc phủ đầy cỏ xanh, nơi có đám chó con chạy nhảy lăn lộn trên bãi cỏ. Rồi mình bước vào chùa và cầu nguyện với chuông xoay. Mỗi bước chân mình đi dường như có sự nâng đỡ kỳ lạ nào đó, dù cơ thể lúc ấy gần như kiệt sức và mệt mỏi ra rời. Rồi tụi mình leo lên đỉnh núi Chư Đăng Ya, dạo chơi giữa cung đường đầy vết xe và gió mát dù đường rất trơn và dễ trượt ngã.

Khi ấy, mình đứng trên đỉnh núi ngập ánh nắng trời, nơi đồi chè bao quanh như lòng mẹ. Những bông cúc dại lướt qua đầu ngón tay đầy xúc cảm, cảm giác kết nối với đất mẹ lại hiện lên trong tâm trí phủ đầy sương, như một phím đàn trong trẻo chạm vào bản nhạc đầy vết mực đen đúa.

Màu xanh của bầu trời, màu xanh của ngọn cỏ, màu xanh trong trái tim mình.

Nỗi buồn theo cơn gió cuốn đi, và thế giới này vẫn đẹp như thuở còn thơ bé.

-SG- 22/10/2023

Chào mọi người, mình là Deeng - một cô gái yêu mèo, yêu cây và thích khám phá thế giới này. Đã rất lâu rồi mình mới quay...
22/10/2023

Chào mọi người, mình là Deeng - một cô gái yêu mèo, yêu cây và thích khám phá thế giới này. Đã rất lâu rồi mình mới quay lại với việc viết blog. Đây sẽ là góc nhỏ nơi mình có thể chia sẻ những điều bé xíu nhưng đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Hy vọng các bạn có thể theo dõi và ủng hộ mình nhé... Thương các bạn thật nhiều 💓

P/s: Hình minh họa: Bé mèo vàng của bác mình ^^

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Deeng đi đâu đấy? posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Deeng đi đâu đấy?:

Share