16/10/2025
Ước mơ thuần khiết nhất của bạn là gì?
Với mình, đó là có một cửa hàng tạp hóa nhỏ xinh.
Ở đó, mình tư vấn, trò chuyện, bán hàng cho khách. Mình nhận tiền, trả lại tiền thừa. Mình nói "xin chào" khi ai đó đến và "cảm ơn" khi họ ra về, đôi khi là "xin lỗi" khi xảy ra sơ suất để khách than phiền. Những đồng tiền thu được từ bán hàng được mình xếp gọn ghẽ, phẳng phiu theo thứ tự từ mệnh giá lớn nhất đến nhỏ nhất.
Mình ngày bé từng xin người lớn những quyển sổ được viết hết 1 mặt để vờ như ghi chép hóa đơn tính tiền mỗi lúc chơi bán đồ hàng. Mình khi lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn làm việc ở một cửa hàng quần áo, đã có những tháng ngày tỉ mẩn vô cùng với những bọc hàng cần gói ghém để chuyển đến vị khách ở một nơi xa. Mình tim đập thình thịch vì háo hức mỗi khi tìm ra một món đồ (mà mình cảm thấy) thiết thực, thú vị, hay ho, xinh đẹp,... rồi nghĩ phải phân phối nó cho những người khác cùng biết đến và sử dụng. Cách đây gần 7 năm, khi cùng bạn trai đến bán hàng giúp một người bạn tại tiệm bánh ngọt ngày giáp Tết, bạn trai khi về đã nói với mình: "Em làm công việc bán hàng bao giờ chưa? Sao em giống người đã bán hàng lâu năm. Em vui vẻ làm việc và nói cảm ơn với khách rất tự nhiên...".
Nói đây là ước mơ thuần khiết nhất. Bởi mình ao ước nó, tìm thấy niềm vui khi làm nó từ trước cả khi mình đi học, trước cả khi mình biết suy nghĩ, biết cân nhắc về bản thân và cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Ước mơ thuần khiết nhất này từng rung rinh trong tim mình nhiều năm trước khi đọc tin tức về Rupert Grint - chàng Ron Weasley trong series phim "Harry Potter" - với chiếc xe kem của chàng. Rung rinh và chỉ rung rinh thôi vì sự khắc nghiệt của cuộc sống và nỗi sợ bị phán xét gần như đã gọt sạch những trong veo hồn nhiên trong mình, làm mình cho rằng phải làm một công việc gì đó thật ổn định, thật long lanh mới xứng với những tháng năm dốc sức học hành. Mình cũng đã nghĩ đến việc kinh doanh nhưng là với suy nghĩ của một người trẻ muốn làm giàu, không phải vì bất cứ lý do thuần khiết, hồn nhiên, phù phiếm gì hết. Có lẽ vì vậy mà mình đã mãi không thể thực sự bắt tay làm.
Những ngày gần đây, ước mơ thuần khiết trong mình sáng lại nhờ những chuyện rất tình cờ. Mình bắt đầu quên đi định kiến "phải giàu trước khi theo đuổi sở thích, ước mơ". Mình nghĩ mình hãy cứ làm vì niềm vui của bản thân trước đã. Vì mình khởi đầu theo cách này nên những nỗi lo lắng về vốn, về cách thức vận hành, về thương hiệu, về marketing,... trong mình dần mờ đi. Mình hiểu nếu đã nhập vào vòng xoay chung, mình khó có thể cứ làm theo cách của mình mà tồn tại được. Nhưng đó là câu chuyện phía sau. Còn trước tiên mình phải bước đi đã. Chuyện sau này nếu đã được sắp xếp trong lộ trình thì sớm muộn mình cũng sẽ học được 📷