Bloom Collection

  • Home
  • Bloom Collection

Bloom Collection Một “tủ sách nhà bên” dẫn bạn đi-vào, đi-ra, đi-xa, đi-gần

5 NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯNG VẪN LUÔN CHO RẰNG MÌNH LÀ MỘT KẺ KÉM CỎINếu bạn nghĩ rằng những người gặt hái được nhiều thành cô...
14/07/2025

5 NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯNG VẪN LUÔN CHO RẰNG MÌNH LÀ MỘT KẺ KÉM CỎI

Nếu bạn nghĩ rằng những người gặt hái được nhiều thành công, được nhiều người hâm mộ ca tụng sẽ không bao giờ tự ti về bản thân thì bạn đã nhầm. 5 người nghệ sĩ dưới đây sẽ khiến bạn có cái nhìn khác về những người nổi tiếng, có thể một số người sẽ khiến bạn không thể tin rằng sao họ có thể tự ti như vật:

1. Van Gogh

Nhắc đến Van Gogh, ta nhớ đến người họa sĩ thiên tài của trường phái hậu ấn tượng. Nhưng ông từng sống trong khốn khó, tranh của mình chẳng ai thèm mua. Ông nghi ngờ giá trị sáng tạo, từng viết thư cho em trai kể về nỗi bất lực của bản thân, sợ hãi khi phải sống nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Dù để lại gần 900 bức tranh, Van Gogh chết khi vẫn tin mình chỉ là kẻ bất tài, một “kẻ mạo danh” chưa từng tin mình đủ giỏi để được nhìn nhận.

2. Tom Hanks

Tom Hanks hai lần giành giải Oscar, là một trong những diễn viên được yêu mến nhất Hollywood cũng từng thú nhận rằng ông luôn lo lắng sẽ bị bóc mẽ. Trong các cuộc phỏng vấn, Tom thừa nhận cảm giác “tôi không giỏi đến vậy”, rằng những thành công của mình “chỉ là may mắn”. Với ông, mỗi vai diễn đều là một trận chiến để chứng minh mình không lừa gạt khán giả.

3. Robert Pattinson

Robert Pattinson, ngôi sao của loạt phim Twilight rồi Batman, từng tự mỉa mai mình chỉ là “diễn viên bất đắc dĩ”. Anh chia sẻ trong nhiều bài phỏng vấn rằng, chính sự nổi tiếng đột ngột làm anh hoài nghi năng lực diễn xuất. Robert thường cảm thấy mình đang lừa dối mọi người, rằng anh chưa từng đủ giỏi để xứng đáng với sự tung hô.

4. Emma Watson

“Cô phù thủy nhỏ” Hermione của Harry Potter đã lớn lên cùng sự nổi tiếng toàn cầu. Thế nhưng, Emma Watson từng kể cô có cảm giác như mình chỉ “ăn may”. Khi bước chân vào các vai diễn trưởng thành hay các bài phát biểu lớn, Emma thừa nhận cô sợ sẽ bị phát hiện ra “sự thật”: rằng mình chẳng đủ xuất sắc như mọi người vẫn tin. Hội chứng kẻ mạo danh gắn chặt với nỗi sợ không bao giờ đáp ứng nổi kỳ vọng.

5. Kate Winslet

Người đẹp Titanic cũng không thoát khỏi bóng đen này. Kate Winslet tiết lộ có những sáng cô thức dậy, nhìn mình trong gương và nghĩ: “Mình là ai? Làm sao mình có thể làm được công việc này?”. Dù đã giành Oscar, Kate vẫn thường xuyên nghi ngờ năng lực, sợ hãi bị lộ ra là mình không đủ giỏi như danh tiếng bên ngoài.

Dù mỗi người mang một câu chuyện riêng, tất cả họ đều cho thấy một sự thật: Hội chứng kẻ mạo danh không chừa ai, kể cả những người được cả thế giới ca ngợi. Nó nhắc ta rằng, đôi khi điều chúng ta cần không phải là chứng minh mình hoàn hảo — mà là học cách nhìn vào giá trị thực sự, dẫu bên trong còn hoài nghi.

Nếu bạn cảm thấy một phần của bản thân trong câu chuyện này thì hãy tin rằng bạn không cô đơn, cuốn sách “Tâm lý học kẻ mạo danh” sẵn sàng đồng hành cùng bạn để vượt qua niềm tin giới hạn này.

👉Tìm sách tại: https://tinyurl.com/tamlyhockemaodanh-sp

14/07/2025

Từ vựng hôm nay là: Self-fulfilling prophecy: Lời tiên tri tự ứng nghiệm dựa theo niềm tin sai lệch của chúng ta.

5 nỗi sợ nghe quen tên mà ai cũng có thể từng trải quaCó những nỗi sợ kỳ lạ tồn tại âm ỉ trong tâm trí chúng ta, dù chẳn...
14/07/2025

5 nỗi sợ nghe quen tên mà ai cũng có thể từng trải qua

Có những nỗi sợ kỳ lạ tồn tại âm ỉ trong tâm trí chúng ta, dù chẳng ai dạy ta phải sợ. Chúng được đặt tên rất “khoa học”, nhưng cảm giác thì thật que thuộc với chúng ta. Cuốn sách “Cuộc đời bị chó đen cắn” sẽ bóc tách cho bạn những loại nối sợ này nhé.

1, Hội chứng sợ lỗ - Trypophobia.

Bạn đã bao giờ nhìn vào một tổ ong, hay cụm lỗ trên quả sen mà bỗng thấy g*i người, buồn nôn? Đó là trypophobia: nỗi sợ những cụm lỗ li ti lặp đi lặp lại. Giới khoa học cho rằng bộ não con người dễ liên tưởng các lỗ này với bệnh tật, ký sinh trùng, hoặc vết thương – một phản ứng tự vệ cổ xưa.

2, Hội chứng sợ không gian hẹp - Claustrophobia.
Đây là một nỗi sợ khi mà các không gian kín như là thang máy, hang động, phòng kín… đều có thể khiến người mắc chứng claustrophobia thấy tim đập nhanh, khó thở, như sắp bị mắc kẹt vĩnh viễn. Họ luôn cần một lối thoát.

3, Hội chứng sợ hề - Coulrophobia

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng không ít người lớn lên với nỗi ám ảnh chú hề, gương mặt tô vẽ quá đà, nụ cười ngoác rộng bất thường. Sự biến dạng cảm xúc này đôi khi gợi liên tưởng đến những điều nguy hiểm ẩn giấu sau lớp mặt nạ.

4, Hội chứng sợ độ cao - Acrophobia

Khi đứng trên tầng cao, cây cầu hay ngọn núi, ai cũng có chút rùng mình. Nhưng với người mắc acrophobia, chỉ một cái nhìn xuống vực thẳm cũng đủ khiến cơ thể run lẩy bẩy, mất kiểm soát.

5, Hội chứng sợ bóng tối - Nyctophobia.

Đây là một trong những nỗi sợ phổ biến nhất từ thuở ấu thơ. Bóng tối đồng nghĩa với vô định, nguy hiểm rình rập. Dù đã lớn, không ít người vẫn thấy bất an khi tắt hết đèn, như thể có thứ gì đó đang quan sát mình.



Khám phá thêm những nỗi sợ của con người cùng các hội chứng rối loạn về tâm lý ngay tại cuốn sách “Cuộc đời bị chó đen cắn”

Tìm sách tại: https://s.shopee.vn/3LAMlctKbe

CHÚNG TA ĐANG THỰC SỰ SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ? LIỆU CHO TỚI TÚC MẤT ĐI THÌ TA CÒN LẠI GÌ?Khi ta cảm nhận được cái ch.ế.t thì ta ...
14/07/2025

CHÚNG TA ĐANG THỰC SỰ SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ? LIỆU CHO TỚI TÚC MẤT ĐI THÌ TA CÒN LẠI GÌ?

Khi ta cảm nhận được cái ch.ế.t thì ta mới ngỡ ra được ta nên sống như thế nào và sống vì điều gì. Vị bác sĩ, nhân vật chính trong video, đã mất một bên tay, đôi chân sau một lần cận tử bởi vụ va chạm với dòng điện lên tới 11.000 Vôn, nhưng ông vẫn luôn lạc quan để tìm thấy cho mình một lý do để tiếp tục thức dậy mỗi ngày.

Anh kể, điều khiến người ta sợ nhất không phải là cái ch.ế.t, mà là trải nghiệm trước khi c.h.ế.t: sự đau đớn, sự khổ sở, và những nuối tiếc chưa buông được.

Khi chăm sóc người bệnh, vị bác sĩ nhận ra: con người ta khi đến cuối đường đời mới thấm thía rằng, điều ta cần không phải thêm vài năm sống vật vờ trên giường bệnh, mà là sống hết mình, ngay cả trong giới hạn còn lại. Anh kể về Frank, mộtngười đàn ông mang hai căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn chọn chèo thuyền vượt sông Colorado, để tận hưởng cảm giác đối diện thiên nhiên hùng vĩ lần cuối.

Hay cái khoảnh khắc anh được một cô y tá lén mang cho một quả cầu tuyết, áp nó lên làn da cháy bỏng, để cảm nhận từng giọt nước tan chảy, thứ niềm vui giản dị mà khiến người ta biết mình vẫn đang sống, thật sự.

Rốt cuộc, điều ta còn lại chẳng phải là danh vọng, của cải. Ta để lại cho thế giới này những gì? Có lẽ là một ký ức tử tế, một khoảnh khắc đẹp, và sự cảm thông.

Đừng để những thứ không quan trọng lấy mất đi khả năng yêu, khả năng cảm, khả năng sống trọn từng giây phút.

Bởi cái ch.ế.t sẽ đến. Nhưng hãy để nó mang ta đi, chứ đừng để nó lấy mất trí tưởng tượng và lòng can đảm sống như chính mình.

Video gốc: What really matters at the end of life | BJ Miller | TED (Link video: What really matters at the end of life | BJ Miller | TED)

Tôi phải năng suất lên thôi 😤😤😤
13/07/2025

Tôi phải năng suất lên thôi 😤😤😤

HÃY HỌC CÁCH YÊU CUỘC SỐNG CỦA BẢN THÂN VÀ NGỪNG SO SÁNH VỚI NGƯỜI KHÁCCó những lúc, ta tự hỏi: “Số phận này, có phải là...
13/07/2025

HÃY HỌC CÁCH YÊU CUỘC SỐNG CỦA BẢN THÂN VÀ NGỪNG SO SÁNH VỚI NGƯỜI KHÁC

Có những lúc, ta tự hỏi: “Số phận này, có phải là bất công?” Ta nhìn những người khác may mắn hơn, thuận lợi hơn, thành công sớm hơn… và tự dằn vặt: “Giá mà mình sinh ra trong một gia đình khác, hoàn cảnh khác, chắc hẳn cuộc đời đã dễ thở hơn rất nhiều…”

Nhưng cuốn sách “Tìm mình trong thành phố nội tâm” lại nhẹ nhàng nhắc ta rằng: Nhiều người cứ mải mê đấu tranh với số phận, muốn đánh bại nó, muốn “chạy trốn” khỏi nó mà quên rằng điều mình thực sự cần, đôi khi chỉ là chấp nhận và yêu thương chính cái số phận ấy. Vì khi ta ngừng ghét bỏ, ngừng so sánh, ta mới nhìn thấy bản thân mình rõ ràng nhất.

Có những khoảnh khắc con người ta vỡ lẽ: rằng số phận vốn chẳng thể “thay” như áo. Ta sinh ra với những vết nứt và thiếu thốn riêng, nhưng chính điều ấy mới khiến ta trở nên độc nhất. Người khôn ngoan không phải là người cố dùng sức để kiểm soát mọi thứ, mà là người đủ kiên nhẫn để hiểu mình, hiểu đời rồi đi tiếp, dù tay chỉ nắm được những gì còn sót lại.

Yêu lấy số phận không phải là đầu hàng, mà là buông tay đúng lúc. Buông ra nỗi oán giận, tự ti, ngờ vực để giữ lại sự kiên cường và tự do bên trong. Vì càng chống lại, ta càng bị nuốt chửng bởi sự bất mãn. Còn khi ta an yên với chính câu chuyện của mình, ta mới đủ vững để viết tiếp những đoạn đời khác đẹp hơn.

Vậy nên, đừng vội khinh thường số phận, cũng đừng thần thánh hóa nó. Hãy cứ bình thản: ta có thể không tự chọn nơi mình bắt đầu, nhưng ta có thể tự chọn cách để sống tiếp và đó là điều kỳ diệu nhất.

“Tìm mình trong thành phố nội tâm” - Một cuốn sách giúp bạn dũng cảm đối mặt với mọi tâm tư, nỗi lòng bên trong chính mình

Tìm sách tại: https://tinyurl.com/timminhtrongthanhphonoitam-sp

   NỖI SỢ THẬT SỰ LÀ KHI BẠN ĐỂ SỰ SỢ HÃI CỦA BẢN THÂN QUYẾT ĐỊNH MỌI LỰA CHỌN TRONG TƯƠNG LAINỗi sợ luôn đội lốt “an to...
13/07/2025

NỖI SỢ THẬT SỰ LÀ KHI BẠN ĐỂ SỰ SỢ HÃI CỦA BẢN THÂN QUYẾT ĐỊNH MỌI LỰA CHỌN TRONG TƯƠNG LAI

Nỗi sợ luôn đội lốt “an toàn” để trói chặt bạn trong một vòng tròn bé xíu. Nó rỉ tai bạn rằng: “Mình chưa đủ giỏi để thi vào trường đó đâu…”, “Mình mà ứng tuyển công ty kia thì chỉ bị loại thôi…”, “Thôi cứ bình thường thế này cho yên ổn…”.

Nhưng có thật là bạn đang “an toàn” không? Hay bạn đang tự nhốt mình trong chiếc hộp vô hình của sự hoài nghi và nhút nhát? Một khi để nỗi sợ quyết định thay bạn, nó sẽ kéo bạn lùi mãi, chôn chặt bạn trong vùng an toàn cho đến khi bạn quên mất thế nào là sự mạo hiểm.

Muốn đạt được thành công lớn thì bắt buộc phải gánh chịu sự mệt mỏi và áp lực. Nếu bạn chỉ muốn một cuộc sống bình bình mà không có sự vươn lên thì đó là lựa chọn của bạn, tuy nhiên nếu bạn đã có tham vọng gặt hái được nhiều thành tự thì đừng để nỗi sợ khiến bạn chùn bước nữa.

Muốn có một cơ thể săn chắc, khỏe đẹp thì bạn phải tập thể dục, để từng bó cơ của mình bị xé ra, muốn mình giỏi một lĩnh vực nào đó thì bạn phải thúc ép bản thân từ bỏ những giờ giải lao vô bổ để học tập.

Sợ thất bại thì ai chẳng sợ. Nhưng bạn muốn sống cả đời để tiếc nuối vì những cánh cửa chưa từng dám gõ, hay dám chấp nhận rủi ro để ít nhất tự hào vì đã bước ra?

Nếu còn đang do dự, hãy nhớ: vùng an toàn chỉ ấm áp trong chốc lát, nhưng nó sẽ nuốt chửng bạn cả đời. Bước ra đi. Nỗi sợ không có quyền thay bạn quyết định mọi lựa chọn nữa!

là chuyên mục Bloom Collection cùng bạn đi sâu vào nội tâm của mình, giúp bạn hiểu rõ hơn những diễn biến tâm lý đang diễn ra bên trong và thấu cảm với chính mình hơn.

SE7EN: THƯỚC PHIM BÓC TRẦN VÙNG XÁM RỢN NGƯỜI CỦA ĐẠO ĐỨCSe7en (1995) không chỉ là một bộ phim trinh thám đen tối mà còn...
12/07/2025

SE7EN: THƯỚC PHIM BÓC TRẦN VÙNG XÁM RỢN NGƯỜI CỦA ĐẠO ĐỨC

Se7en (1995) không chỉ là một bộ phim trinh thám đen tối mà còn là lời nhắc lạnh lẽo về cái ranh giới mong manh giữa đạo đức và tội ác. Trong bóng tối mưa phùn của thành phố vô danh, kẻ sát nhân John Doe đã dựng lên một vở kịch man rợ: hắn lựa chọn nạn nhân theo bảy tội lỗi chết người (seven deadly sins) như tham ăn, tham lam, lười biếng... nhưng thứ hắn thật sự muốn khoét sâu lại chính là cái ngạo mạn của con người khi tin rằng mình khác biệt, rằng mình miễn nhiễm với sự mục ruỗng của bản thân.

Brad Pitt trong vai viên cảnh sát trẻ David Mills, ngây thơ và nóng nảy, chính là “món quà” cuối cùng trong trò chơi đạo đức đầy ma quái của Doe. Một kẻ giết người bệnh hoạn, nhưng cách hắn dàn xếp để Mills trở thành đại diện cho tội lỗi Thịnh nộ (Wrath) đã bóc trần thứ bản năng mà bất cứ ai cũng mang trong mình: khát khao trả thù.

Phân cảnh kinh điển “What’s in the box?” không chỉ là cảnh đỉnh cao về cú twist, mà còn là tiếng cười khẩy vào ảo tưởng về sự tử tế. Khi Mills bóp cò, cũng là lúc sự đối lập Thiện – Ác sụp đổ. Anh ta không khác gì Doe, chỉ khác ở phương tiện và hoàn cảnh. Đạo đức – thứ niềm tin chúng ta vẫn vin vào để ngẩng cao đầu, hóa ra chỉ là một lớp áo mỏng tang. Một khi cơn phẫn nộ nổ tung, bản năng thú tính trỗi dậy, ai dám chắc mình sẽ không biến thành “con quái vật” đội lốt công lý?

Se7en đặt ra một câu hỏi day dứt: Khi chạm mặt cái ác, bạn sẽ giữ nhân phẩm như một con người, hay sẵn sàng quăng nó đi để gào thét, cắn xé kẻ đã phá nát cuộc đời mình? Thế giới của Somerset và Mills (Morgan Freeman và Brad Pitt) vì thế phủ bóng xám xịt: Somerset, già đời và hoài nghi, hiểu rằng cái ác không thể bị triệt tiêu, chỉ có thể được ghìm lại. Mills lại tin vào lẽ phải tuyệt đối, cho đến khi chính anh biến mình thành công cụ mà Doe mong muốn.

Kết thúc Se7en để lại dư vị đắng nghẹn: Đạo đức và tội ác không tách biệt trắng đen như chúng ta vẫn tưởng. Nó chồng lấn, giằng xé, và mỗi người đều đứng chênh vênh trên một sợi dây mong manh. Đó mới chính là địa ngục thật sự: Vùng xám trong mỗi con người.

Cháu nó ở ngoài chưa chắc đã ngoan đâu 🤨
12/07/2025

Cháu nó ở ngoài chưa chắc đã ngoan đâu 🤨

KHI NỖI SỢ BỊ GHÉT BẮT NGUỒN TỪ TUỔI THƠ: GÓC KHUẤT KHIẾN TA TRỞ THÀNH ‘KẺ MẠO DANH’ TRONG CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNHKhi còn nh...
12/07/2025

KHI NỖI SỢ BỊ GHÉT BẮT NGUỒN TỪ TUỔI THƠ: GÓC KHUẤT KHIẾN TA TRỞ THÀNH ‘KẺ MẠO DANH’ TRONG CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta mà không từng sung sướng khi làm bố mẹ mỉm cười, hạnh phúc khi nhận được lời khen ngợi? Nhưng ít ai ngờ rằng, chính những phút giây tưởng chừng ấm áp đó lại gieo mầm cho một chiếc mặt nạ khó lột bỏ, nỗi sợ bị ghét bỏ, sợ làm người khác thất vọng, và sợ chính mình không đủ tốt.

Từ thuở ấu thơ, chúng ta đã vô thức học cách điều chỉnh bản thân để làm vừa lòng cha mẹ. Đứa trẻ non nớt ấy hiểu, để được yêu thương, phải ngoan ngoãn, phải giỏi giang, phải “không làm phiền lòng người lớn”. Dần dần, não bộ lưu lại công thức: chỉ cần ai đó không hài lòng, tức là mình tệ hại, là một “kẻ thất bại”.

Những dấu ấn này len lỏi đến tận khi ta trưởng thành. Trong công việc hay các mối quan hệ, ta lặp lại y hệt vòng lặp cũ: luôn hy sinh nhu cầu bản thân để giữ cho người khác hài lòng. Mỗi lần mắc lỗi, ta hoảng loạn như đứa trẻ bị bỏ rơi, quên bẵng rằng mình đã lớn và có thể tự bảo vệ bản thân. Càng cố gắng không làm ai thất vọng, ta càng tự đẩy mình vào vòng luẩn quẩn: phải hoàn hảo, phải giấu đi con người thật, phải đóng vai một “kẻ mạo danh” không bao giờ được để lộ khuyết điểm.

Thoát ra khỏi ám ảnh này không dễ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại tuổi thơ với sự bao dung. Hãy thử viết một bức thư gửi đứa trẻ trong bạn – đứa trẻ đã phải gánh vác những trách nhiệm quá sức. Hãy an ủi nó, bảo rằng nó đã làm tốt rồi, rằng nó xứng đáng được tự do và được sống thật.

Đôi khi, để thoát khỏi chiếc mặt nạ “kẻ mạo danh”, ta cần can đảm ôm lấy chính đứa trẻ đã từng sợ hãi ấy – để nó biết rằng: lớn lên không có nghĩa là phải giỏi giang để được yêu thương. Mà là được phép sống đúng với giới hạn của mình.

Nếu bạn nhìn thấy bản thân trong câu chuyện này thì hãy hiểu rằng tâm lý kẻ mạo danh chỉ là một ám ảnh tiềm thức. Cuốn sách "Tâm lý học kẻ mạo danh" có 11 chỉ dẫn nhận diện và giải quyết những phản kháng tiềm thức, giúp bạn viết lại tiếng nói trong đầu mình.

Tìm sách tại: https://tinyurl.com/tamlyhockemaodanh-sp

Hãy tốt bụng có điều kiện. Chúng ta thường được dạy: “Hãy làm người tốt, ai cũng sẽ yêu quý bạn.” Nhưng thế nào là "tốt"...
11/07/2025

Hãy tốt bụng có điều kiện.

Chúng ta thường được dạy: “Hãy làm người tốt, ai cũng sẽ yêu quý bạn.” Nhưng thế nào là "tốt"? Và tại sao phải cần "ai cũng yêu quý"?

Vấn đề nằm ở chỗ không phải ai cũng hiểu rõ mình đang “tốt” theo cách nào.

Có hai kiểu "người tốt" thường gặp:

Một là người tốt có nhận thức + thực lực.
Họ chọn cách sống tử tế vì họ hiểu được giá trị của việc đó. Họ giúp người nhưng không để bị lợi dụng, họ nói lời dễ nghe nhưng không né tránh sự thật.
Họ biết mình là ai, đứng ở đâu, và giới hạn của mình đến mức nào.
Đây là kiểu tốt mang theo trí tuệ và bản lĩnh.

Kiểu còn lại là những người “tốt” vì sợ.
Họ không phản kháng không phải vì bao dung, mà vì sợ bị ghét, sợ bị bỏ lại, sợ xung đột.
Họ tưởng rằng mình sống tử tế, nhưng thực chất là họ đang dùng sự dễ chịu như một cách để cầu xin sự chấp nhận.

Và càng sống lâu trong kiểu "tốt" thứ hai, bạn sẽ càng thấy bản thân bị thu hẹp lại:
Không dám góp ý, không dám đòi hỏi, không dám thể hiện quan điểm thật… Chỉ dám mỉm cười và chịu đựng – như thể bạn sinh ra là để dễ chịu vừa đủ cho người khác sử dụng.

Vậy bạn nên là kiểu người tốt nào?
Hãy là người tốt có ranh giới.
Không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Và đôi khi, từ chối cũng là một hành động tử tế với chính mình.

Bạn tốt bụng là một điều đáng quý, nhưng tốt mà không có ranh giới chỉ biến bạn thành con cừu ngây thơ. Thế giới này đủ g*i góc để nuốt chửng những người không biết dựng lên ranh giới cho chính mình. Sự tốt bụng vô điều kiện không khiến bạn trở thành người cao cả hơn, chỉ khiến bạn dễ bị lợi dụng hơn.

Người tốt khôn ngoan là người biết nói “Không” khi cần, biết thẳng thắn bảo vệ quyền lợi của mình và biết cắt đứt những kẻ chỉ đến khi họ cần bạn. Bạn không cần tàn nhẫn, nhưng bạn phải đủ cứng rắn để người khác không xem lòng tốt của bạn là thứ miễn phí. Bên cạnh đó bạn cần phải học cách nghi ngờ, đừng vội tin vào những thứ trước mắt mà hãy nhìn từ hai mặt của nó.

Thế giới này không thiếu kẻ mưu mô. Vấn đề là, bạn muốn trở thành con cừu ngây thơ, hay bạn muốn đủ khôn để bảo vệ chính mình?

Mặt Lợi Của Góc Tối - Cuốn sách giúp bạn khám phá những lợi ích của những điều tưởng chừng như là tiêu cực.

👉Tìm sách tại: https://tinyurl.com/matloicuagoctoi-sp

11/07/2025

Từ vựng hôm nay là: Sunday syndrome: Hội chứng cảm thấy lo lắng vào ngày chủ nhật vì ngay hôm sau đã phải đi làm 😰

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bloom Collection posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bloom Collection:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share