
22/04/2025
Tôi là Hồ Thanh Hùng.
Một con người bằng xương bằng thịt, cũng sinh ra, lớn lên, đi học và bước vào đời như bao người khác. Từ cậu bé ở quê với đôi chân trần trên đồng cỏ, tôi dần bước qua từng nấc thang của học hành, rồi lao mình vào vòng xoáy cuộc đời – nơi công việc, va chạm, và những bài học nối tiếp nhau không ngừng.
Ra đời, tôi từng làm nhiều nghề, trải qua nhiều thăng trầm, tiếp xúc đủ mọi tầng lớp: từ cụ già nhặt ve chai đầu đường, đến khách hàng chỉ in vài ngàn đồng, rồi cả những doanh nhân bàn bạc hợp đồng vài trăm triệu. Dòng đời vẫn cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, và tôi – một mảnh đời nhỏ bé giữa cõi vô thường – vẫn lặng lẽ học hỏi và trưởng thành từ chính những trải nghiệm đó.
Tôi từng là một người nóng nảy, tham vọng, nhiều ham muốn như bao người ngoài kia. Tôi từng lao theo vật chất, từng bị cuốn trong guồng quay danh lợi, từng để tâm mình dao động bởi lời khen chê, bởi thầy này bói nọ… chỉ mong tìm được chút bình an trong công việc, trong đời sống.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra – tất cả những điều đó chỉ là b**g bóng giữa dòng đời. Những lời tiên đoán, những niềm tin đặt vào người khác… rốt cuộc cũng chỉ là một điểm tựa mơ hồ mà ta cố bám víu. Một ảo ảnh mong manh.
Tôi tự hỏi:
Nếu thật có ai đó xem được số phận, thì tại sao họ không tự đổi mệnh cho chính mình và cả dòng tộc giàu sang, sung túc?
Thầy bói, có thể đúng phần nào – qua chỉ tay, gương mặt, năm sinh, trường năng lượng… Nhưng đó chỉ là cái nhìn bề nổi, không thể chạm vào cái gốc bên trong.
Vì vậy, tôi chọn quay về với chính mình. Không để tám ngọn gió đời lay động.
Sống tử tế với bản thân, với gia đình, với mọi người xung quanh.
Và rồi, tiền bạc, hạnh phúc, bình an… tự khắc tìm đến.
Có thằng em từng đùa:
“Anh Hùng, cho em xin vía làm ăn với!”
Tôi chỉ cười, bảo nó:
“Cuộc đời này, không ai có thể giúp mình bằng chính mình. Không thần thánh, không thầy bà nào có thể nâng đỡ một người nếu người ấy không chịu đứng lên bằng đôi chân của chính họ.”
Cuộc sống ai rồi cũng cần một điểm tựa – nhưng điểm tựa vững chắc nhất, vẫn là dựa vào chính mình.
Bởi:
Dựa núi – núi đổ.
Dựa sông – sông chảy.
Dựa người – người bỏ ta đi.
Chỉ khi dựa vào chính mình – ta mới thật sự tồn tại.
Tôi từng bất an. Bất an vì công việc, vì bệnh tật bất ngờ. Và như bao người, tôi cũng từng đi tìm đến bói toán – mong một lời an ủi, một con đường sáng sủa, hay một câu tiên đoán cho số mệnh.
Nhưng rồi tôi nhận ra:
Bói toán chỉ có ý nghĩa với người còn sống trong lo âu.
Còn người tỉnh thức – họ không đi tìm lời tiên tri nữa, vì họ đã biết:
Mọi thứ mình đang nhận hôm nay là kết quả của chính mình.
Muốn đổi số – thì đổi tâm.
Muốn đổi vận – thì đổi nghiệp.
Mà nghiệp không đổi trên bàn tay, mà đổi trong tâm thức mỗi ngày.
Bây giờ, tôi ngồi đây. Nhìn ánh nắng nghiêng qua tán lá, lòng an ổn như mặt hồ không gợn sóng.
Không còn “tốt – xấu”, “giàu – nghèo”, “may – rủi”…
Chỉ còn sự lặng yên của Tánh Biết – không đến, không đi, không sinh, không diệt.
Và khi sống sâu với Tánh Biết, thì vận mệnh tan biến như sương khói.
Không còn ai để bói.
Không còn gì để sợ.
Không còn số phận nào ràng buộc.
Chỉ còn một con người – tự do giữa đời. Nhẹ tênh.
Vậy nên, nếu Bạn vẫn còn đang loay hoay giữa những chọn lựa, giữa được mất , hơn thua… hãy thử dừng lại một chút, quay vào bên trong, lắng nghe chính mình. Vì mọi câu trả lời thật ra… đã có sẵn trong bạn từ lâu rồi.
Chỉ cần bạn đủ lặng, đủ thật, và đủ tin.
Sài Gòn ngày 22/4/2025 - Hồ Thanh Hùng 0937299024