11/11/2025
Không cần phải trốn chạy khổ đau, chỉ cần trong khổ đau ấy, ta vẫn biết chọn chính mình
---
Trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi khổ đau. Khổ đau không phải là điều xa lạ, mà là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành. Thế nhưng, trước những vết thương lòng, con người thường có xu hướng chạy trốn – chạy khỏi nỗi buồn, khỏi ký ức, khỏi chính cảm xúc thật của mình. Nhưng thật ra, điều ta cần không phải là trốn chạy, mà là biết chọn chính mình trong khổ đau ấy. Bởi chỉ khi ta dám đối diện và chọn đứng về phía bản thân, khổ đau mới trở thành ngọn đèn soi sáng con đường đi ra khỏi bóng tối.
Khổ đau, tự thân nó, không phải là kẻ thù. Nó là người thầy im lặng, dạy ta biết lắng nghe chính mình. Khi ta chọn ở lại, chọn đối diện, ta học được cách hiểu nỗi buồn của mình, chấp nhận sự tổn thương và từ đó, chữa lành nó. Chọn chính mình trong khổ đau không có nghĩa là ích kỷ, mà là can đảm – dám yêu thương, dám bao dung, dám đặt mình ở trung tâm của hành trình hồi sinh. Bởi khi ta hiểu được giá trị của bản thân, ta không còn bị bóng tối nuốt chửng nữa,ta biết cách thắp lên ngọn đèn nhỏ trong lòng, để rồi từng bước đi ra ánh sáng.
Người biết chọn mình giữa khổ đau là người có nội tâm vững vàng. Họ không để nghịch cảnh định nghĩa mình, mà để chính mình định nghĩa cách bước qua nghịch cảnh. Mỗi giọt nước mắt, mỗi vết thương, nếu được nhìn bằng lòng biết ơn, đều có thể trở thành hạt giống của bình an. Và chính sự bình an đó – chứ không phải sự trốn chạy – mới là điều dẫn ta ra khỏi bóng tối thật sự.
Khổ đau không làm con người gục ngã,chỉ có việc đánh mất chính mình trong khổ đau mới khiến ta không còn lối thoát. Vì thế, hãy nhớ rằng: khi ta chọn chính mình, ngay cả trong khổ đau, ta đã bước nửa đường ra khỏi bóng tối.
~An Nhiên