
08/08/2025
🌿Một Lời Không Biện Giải – Một Mạng Người Được Cứu
Trong kho tàng đạo lý phương Đông, cổ nhân từng dạy: “Bị oan mà không biện, là bậc đại trí; bị nhục mà không giận, là bậc đại nhân.” Câu chuyện dưới đây, trích từ trang Minh Huệ, khiến người nghe không khỏi cảm phục trước phẩm chất của một người xưa biết “thọ ô bất biện, nhẫn nhục tu đức”.
Cha của Ngụy Liêm Phóng – người Thường Châu – là một lương y tài đức. Ông không phân biệt giàu nghèo, luôn tận tâm chữa trị. Người nghèo, ông khám miễn phí, còn cho tiền mua thuốc. Ai từ xa tới, ông đều mời ăn uống trước khi bắt mạch, vì bụng đói sẽ khiến mạch huyết rối loạn. Khi được khen, ông chỉ khiêm nhường nói: “Ta đâu phải vì tích đức, chỉ muốn thể hiện y thuật thần diệu thôi!”
Một lần, ông được mời tới khám cho một bệnh nhân. Không lâu sau, nhà bệnh nhân phát hiện mất mười lượng bạc. Con trai người bệnh, nghe lời xúi giục, sinh nghi ông Ngụy lấy trộm. Không dám nói thẳng, anh ta mang hương đến quỳ trước cửa nhà ông để “hỏi chuyện”. Ông mời vào, nghe xong thì chỉ mỉm cười, rồi nói nhỏ: “Thực có chuyện này. Ta định mượn tạm số bạc để ứng việc gấp, định hôm sau sẽ trả. Nay cậu hỏi thì lấy lại ngay đi, nhưng xin giữ kín giúp ta.” Nói xong, ông trao đủ bạc.
Người dân xung quanh thấy vậy bàn tán: “Một người đức độ như thế mà cũng...?” Dư luận dấy lên, nhưng ông Ngụy vẫn bình thản, không biện bạch nửa lời.
Ít lâu sau, bệnh nhân khỏi bệnh. Khi dọn giường, họ phát hiện số bạc nằm dưới đệm. Cả nhà vô cùng hối hận, lập tức mang hương đến tạ tội. Con trai người bệnh quỳ lạy: “Chúng tôi đã vu oan cho trưởng giả. Xin ông trách phạt!”
Ông Ngụy chỉ mỉm cười đỡ dậy: “Chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm.”
Người con hỏi: “Sao ông không giải thích để tránh mang tiếng xấu?” Ông đáp:
“Cha cậu đang bệnh, nghe nói mất bạc sẽ lo lắng mà nặng thêm, thậm chí nguy đến tính mạng. Ta thà chịu điều tiếng, còn hơn để ông ấy buồn lòng.”
Nghe đến đây, cha con người bệnh xúc động đến độ quỳ xuống lạy không ngừng: “Ông đã không màng thanh danh mà cứu mạng cha tôi, chúng tôi nguyện kiếp sau làm khuyển mã để báo đại ân!”
Người chứng kiến hôm đó đông như hội. Ai nấy đều rưng rưng, cảm phục đức độ của ông Ngụy. Hành vi ấy không chỉ vượt trên thường tình, mà còn là minh chứng cho phẩm chất của bậc đại nhân: “Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao"
🌷Danh dự đối với người quân tử là trọng yếu, nhưng mạng sống của người khác còn trọng hơn. Đó là tinh thần “vị tha” đích thực – không đặt bản thân lên trước người khác.
Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử từng nói: “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa.” Nghĩa là: Người quân tử có thể sống hòa thuận với người khác dù không cùng quan điểm, còn kẻ tiểu nhân dù bề ngoài đồng thuận nhưng trong lòng không hòa. Cái “hòa” của ông Ngụy chính là sự hòa ái từ bi, không tranh cãi đúng sai, không hơn thua danh lợi – một phẩm chất cần mẫn như nước, nhẹ nhàng mà bền bỉ, hóa giải mọi thị phi.
Bài học rút ra từ câu chuyện không chỉ nằm ở chỗ “chịu oan không biện bạch”, mà là biết nhẫn nhịn vì người khác, từ bi không điều kiện, lấy nhân đức để cảm hóa lòng người.
🌷Câu chuyện trên khiến chúng ta liên tưởng đến lời dạy của các bậc Thánh hiền: sống trong đời, điều quan trọng không phải là người khác đối đãi ta ra sao, mà là ta lựa chọn đối đãi người khác thế nào. Nhẫn nhục, bao dung, lấy đức báo oán – đó là nền tảng đạo lý của người quân tử. Và cũng chính là tinh thần cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thượng thừa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống xa xưa.
Pháp Luân Đại Pháp lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn làm chỉ đạo, dạy con người hướng nội tìm lỗi, tu dưỡng tâm tính, lấy từ bi hóa giải thù hận. Nhiều người sau khi bước vào tu luyện đã học cách buông bỏ tranh đấu, không còn tranh giành thiệt hơn, và trong hoàn cảnh chịu nhục, vẫn giữ được tâm bình thản. Trong Pháp Luân Đại Pháp có một giảng lý rằng: Bị mắng không mắng lại, bị đánh không đánh lại, nghĩ cho người khác và lấy thiện đãi người.
Trong xã hội hôm nay, khi lòng người dễ dao động vì danh lợi, vật chất, thì những câu chuyện như thế này cần được nhắc lại, lan tỏa, như một ngọn lửa nhỏ gìn giữ nét đẹp truyền thống, nhắc nhở chúng ta rằng: “Lấy đức báo oán, oán sẽ tiêu tan.” Chỉ cần mỗi người giữ một chút nhẫn, một chút thiện, một chút bao dung, thì xã hội sẽ nhân hòa, đạo lý sẽ được phục hưng.
Nếu quý vị quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định này, hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi hoặc tìm kiếm theo đường link trên màn hình.
Chúc quý vị một ngày an lành,
BBT Nét đẹp truyền thống