09/12/2025
Một Cuộc Gọi Cuối – Lời Từ Biệt Của Forrest Gump
Năm 2020, trong khi đang ghi hình cho bộ phim *News of the World*, tài tử Tom Hanks nhận được một mảnh giấy viết tay từ trợ lý. Không phải là kịch bản, không phải lời nhắn từ đạo diễn, mà là một bức thư của một cô gái trẻ tên Emily Mallory. Trong thư, cô viết về cha mình – ông James Mallory, một thầy giáo trung học đã về hưu ở tiểu bang Ohio – đang nằm điều trị tại cơ sở chăm sóc cuối đời, bệnh ung thư tụy giai đoạn cuối đã khiến ông kiệt sức. Ước nguyện cuối cùng của ông James không lớn lao, không hào nhoáng, mà giản dị vô cùng: được nghe lại một lần giọng nói của Forrest Gump.
Không ai ngờ điều ước ấy lại có thể chạm đến được Tom Hanks. Emily chỉ lặng lẽ chia sẻ hy vọng ấy trên vài diễn đàn người hâm mộ, mạng xã hội, với một niềm tin mỏng manh – như chiếc lá trôi trên mặt nước, biết đâu tới được bến bờ.
Tom Hanks đọc lá thư hai lần. Nó không đến từ một tổ chức từ thiện, không qua nhà sản xuất phim, cũng không có ai trung gian. Chỉ là một lời thỉnh cầu nhỏ bé, thành thật, được chuyền tay nhau trong cõi mạng mênh mông. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Lấy cho tôi số điện thoại.” Không báo chí, không chụp hình, không cần ai biết đến. Chỉ đơn giản là một con người muốn làm điều đúng đắn.
Chưa đầy một giờ sau, một chiếc điện thoại reo lên trong căn phòng tĩnh lặng của một viện dưỡng lão cách đó hơn 3.000 cây số. Emily định không nghe, vì đó là một số lạ từ California. Nhưng như có linh tính, cô nhấc máy.
“Alo, đây có phải là Emily Mallory không?” – một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên.
“Vâng…” – cô đáp, giọng run rẩy.
“Cô Emily, tôi là Tom Hanks. Tôi nghe nói ba cô muốn nghe lại Forrest Gump. Ông ấy còn đó chứ?”
Căn phòng như đông cứng lại. Mẹ Emily bật khóc. Các y tá đứng bên ngoài cũng nín thở. Emily chạy tới bên cha, đưa nhẹ điện thoại sát tai ông.
“Ba ơi… Forrest Gump đang ở đầu dây bên kia.”
Ông James – người đàn ông đã không nói năng gì suốt nhiều giờ, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay co quắp – bỗng lay nhẹ mi mắt. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện nơi khóe môi khi giọng Forrest Gump – cái giọng miền Nam chậm rãi, hiền hòa – bắt đầu vang lên trong phòng.
“Mama từng nói… cuộc đời giống như một hộp sô-cô-la, con không bao giờ biết mình sẽ nhận được miếng nào...” – Hanks bắt đầu.
James động đậy đôi chút. Emily thấy rõ cha mình thở chậm lại, hai bàn tay đang run rẩy cũng dần thả lỏng. Cả căn phòng như ngưng đọng. Hanks vẫn tiếp tục, dịu dàng, ân cần – như một người bạn cũ ghé thăm lần cuối.
“Tôi cũng không biết liệu mỗi người có một định mệnh riêng, hay tất cả chúng ta chỉ là những chiếc lá trôi theo gió. Nhưng có lẽ… cả hai đều đúng.”
Một nữ y tá có mặt lúc đó kể lại sau này: “Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế. Ông ấy nhìn mệt mỏi cả ngày, nhưng khi nghe giọng nói đó… ông như được tiếp thêm ánh sáng cuối cùng.”
Tom Hanks không nói thêm gì sau cuộc gọi. Ông không đăng lên mạng, không kể với báo chí. Chỉ nhẹ nhàng cảm ơn Emily bằng chính giọng Forrest Gump rồi quay trở lại trường quay. Không ánh đèn, không tràng pháo tay. Chỉ là một hành động tử tế, xuất phát từ trái tim.
Sáng hôm sau, ông James Mallory ra đi thanh thản. Gương mặt ông bình yên như người vừa có một giấc mơ đẹp. Emily đã thu âm lại cuộc gọi. Không phải để khoe khoang, mà là để giữ lại khoảnh khắc thiêng liêng cuối cùng bên cha – giây phút mà tình thương và ký ức gặp nhau trong sự im lặng của chia ly.
Tuần sau đó, cô kể lại câu chuyện trong một nhóm hỗ trợ người vừa mất người thân. Từng câu chữ nhỏ bé của cô lan truyền lặng lẽ, như gió thổi qua hàng cây, như chiếc lông vũ rơi chạm nhẹ lòng người. Không cần phải ồn ào. Những ai từng mất mát, từng yêu thương một người đến tận cùng, đều hiểu – điều kỳ diệu thật sự chính là sự tử tế.
Tom Hanks chưa từng kể câu chuyện này. Nhưng những ai biết, đều hiểu rằng: đó không chỉ là cuộc gọi. Đó là một món quà cuối cùng dành cho một người sắp rời xa thế gian. Đó là một lời từ biệt, nhẹ như gió, mỏng như khói, mà nặng tình như cả một đời người.
Giữa những ngày đời vội vã, giữa thế giới tràn ngập thông tin và ồn ào, câu chuyện ấy như giọt nước mưa rơi xuống bờ vai người đang mỏi. Nhắc chúng ta rằng – vẫn còn đó những điều tử tế. Vẫn còn đó những con người chọn làm điều đúng mà không cần khán giả. Và đôi khi, chỉ một giọng nói quen thuộc cũng đủ để dẫn một người về bên ánh sáng.
Vì đôi khi, lòng tốt... trôi nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay trong gió.
(Sưu tầm)