Trạm Dừng Chân Tháng 10

Trạm Dừng Chân Tháng 10 Một chiếc trạm chia sẻ và chữa lành cho những tâm hồn có nhiều vết nứt

Mình có hai con mèo, con đuôi cụt là Bánh, con lác lông là Dứa. Đều là mèo bị bỏ rơi và mình nhặt về nuôi. Nhưng mà từ l...
15/11/2024

Mình có hai con mèo, con đuôi cụt là Bánh, con lác lông là Dứa. Đều là mèo bị bỏ rơi và mình nhặt về nuôi. Nhưng mà từ lúc mình xem tụi nó là "Nhà", thì tụi nó cũng xem mình là "Tất cả".
Tụi nó hong biết nói, đương nhiên, ngôn ngữ của tụi nó là ngôn ngữ của mèo. Còn mình thì hong phải mèo, mình là hiu mần mà. Nhưng mà, chúng mình hiểu được ngôn ngữ của nhau. Ngộ ha! Hai chiếc mèo đều biết về tầng sóng cảm xúc của mình lúc nào lên lúc nào xuống. Và tụi nó luôn biết mình rúc ở cái xó xỉnh nào trong nhà, tụi nó sẽ mò tới, hỏi han vài ba câu meo meo cơ bản để nắm tình hình. Nếu thấy mình hong ổn, cảm xúc chênh chao và đi xuống, tụi nó sẽ lanh quanh bên cạnh, có khi leo hẳn lên người mình và nằm gru gru như vốn dĩ mèo là phải thế. Tụi nó thương mình lắm, mình cảm nhận được điều đó dù tụi nó hỏng có nói một câu nào ngoài meo meo. Vào những ngày mình trốn thế giới, mình luôn có 2 đứa mèo đi cùng, cạnh bên, liếm lông, nhồi bột và gru gru.

Từ những ngày mình bắt đầu không còn liên lạc nhiều với gia đình, thì hai đứa mèo là người thân cận nhất. Tụi nó chưa từng so sánh mình với những chủ mèo khác, không chê hạt mình mua cho dù mắc hay rẻ, không nhìn mình bằng ánh mắt của thành tích hay thất vọng và nặng lời vì mình không làm theo ý của tụi nó. Lâu dần, mình cảm thấy có tụi nó bầu bạn, bản thân cũng có thể vượt qua những cơn trầm cảm kéo đến bất chợt mà không có dấu hiệu báo trước.

Hai chiếc mèo của mình, cho mình cảm giác an toàn, cảm giác gia đình, có người ngóng mình về nhà dù mình có đi đâu. Mặc dù mình biết, tuổi thọ của tụi nó hong dài, nhưng ít ra trong quãng đời của tụi nó từ khi mình đem về nhà, đã vô cùng vui vẻ và ý nghĩa. Mình cho tụi nó những gì mình có mà hong mong tụi nó phải báo đáp gì, chỉ mong tụi nó khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ kỹ là mình vui rồi. Tụi nó cũng vậy, lúc nào mình buồn đều có tụi nó cạnh bên, meo meo tâm sự. 2 mèo 1 người, ngồi ở ban công đầy những chậu hương thảo, trò chuyện bằng ngôn ngữ riêng, nhưng hiểu nhau bằng ngôn ngữ của yêu thương, bao dung và vô điều kiện.

Cảm ơn hai đứa, cảm ơn vì đã đến thế giới này và trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mẹ yêu hai bé ❤️🥰😊🐱🐱

Xin chào, mình là Gió. Rất vui được gặp lại mọi người 😊

❤️ You know I wanna be your destinySo please just say "Hello" ❤️
08/10/2023

❤️ You know I wanna be your destiny
So please just say "Hello" ❤️

Cứ tối muộn là tớ sẽ lại lên đây, để kể bạn nghe vài chuyện về hành trình của tớ, về người tớ yêu, về người yêu tớ và ti...
23/08/2023

Cứ tối muộn là tớ sẽ lại lên đây, để kể bạn nghe vài chuyện về hành trình của tớ, về người tớ yêu, về người yêu tớ và ti tỉ tì ti những điều nhỏ xíu mà mỗi ngày tớ lụm nhặt được từ cuộc sống này.

Giống như là mỗi thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, tớ sẽ đi dạy vẽ tại nhà cho một em bé ở bên Gò Vấp. Tớ đều sẽ tắp vào cửa hàng tiện lợi ngay trên đường để mua đồ ăn sáng kèm một ly cà phê sữa đá mang đi. Và một lần trong số những lần tớ ghé, tớ được chú bảo vệ dắt xe hộ xuống đường, tớ cúi đầu cảm ơn chú như một thói quen. Và rồi từ sau hôm đó, mỗi lần thấy tớ thò đầu ra khỏi cửa hàng, chú đều nhận ra và bảo "Con mua xong rồi hả? Để chú dắt xe cho! Đi hướng nào đó?". Hôm nọ tớ buột miệng hỏi là "Bộ chú nhớ ra con hả?" Xong chú cười, chú bảo "Ít ai chào chú với cám ơn chú lắm. Với con ghé quài, lần nào cũng chở theo một cái hộp bự mỏng lét (tớ đem canvas theo vẽ tranh hoặc có khi là tranh số hoá) nên chú nhìn là chú biết xe con liền".

Có nhiu đó vài câu thôi, mà tớ tủm tỉm hết cả nửa ngày trời. Tự nhiên thấy cuộc sống mình sao mà dễ thương dễ sợ á!

Xong rồi có lần thấy chú kia chở đồ cồng kềnh mà chống xe chưa gạt lên, đường đi thì hơi quanh co một tí nên tớ đua cho kịp chú và gào thiệt bự lên là "CHÚ ƠI! GẠT CHỐNG XE LÊN KÌAAAAAAA". Xong tớ vọt thiệt lẹ (tại vì tự nhiên la làng lên xong bị ngại ngang hông nên zọt cho lẹ á). Ai dè một hồi đứng lại dừng đèn đỏ, tớ nghe câu "Cám ơn con nha!". Tớ quay qua và thấy chú đậu xe kế bên, nhìn tớ và cười toe. Hihi...

Sài Gòn không phải lúc nào cũng hào nhoáng và hoa lệ như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nhiều khi mấy điều nhỏ xíu xiu giữa người với người với nhau thôi mà thấy Sài Gòn tự nhiên gần gũi, bình dị mà dễ thương lắm lận á!

Tớ rất rất là yêu thành phố này, ngay cả khi tớ vẫn phải bon chen cật lực tìm cách sinh tồn, nhưng mà tớ vẫn yêu lắm. (Và tớ yêu Sài Gòn một phần quan trọng nữa là giữa lòng thành phố, có một mặt trời nhỏ trong lòng của tớ. Ưu tú, toả sáng và ngọt ngào. Hihi 😋)

Xin chào, tớ là Gió. Cảm ơn vì mọi người đã ghé chiếc post này. Ngủ ngon ❤️

Post đầu tiên của Trạm, tớ là Gió, rất vui được gặp mọi người 😊Mọi người có từng trải qua cảm giác trống trải, mệt nhoài...
18/08/2023

Post đầu tiên của Trạm, tớ là Gió, rất vui được gặp mọi người 😊

Mọi người có từng trải qua cảm giác trống trải, mệt nhoài và bế tắc sau những ngày dài nai lưng ra để đi làm, để kiếm tiền và mong bản thân sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn bây giờ không?

Những lúc như vậy, bạn cần gì và muốn gì? Riêng tớ, tớ sẽ cố gắng đến khi bản thân đạt đến giới hạn, và rồi tớ sẽ tự mình vỡ oà, để tớ được đào thải những bí bách, bế tắc và tủi thân qua nước mắt. Hồi còn nhỏ, tớ nghĩ rằng khóc là một hành động bộc lộ sự yếu đuối của bản thân mình, vậy cho nên tớ không hề thích khóc, tớ có xu hướng giấu đi cảm xúc của mình và chỉ thật sự khóc khi đảm bảo bản thân đã ở một mình. Nhưng mà sau này, khi gần chạm ngưỡng 30, tớ mới nhận ra rằng người ta khóc không phải là yếu đuối, mà là vì họ đã kiên cường chống đỡ trong một khoảng thời gian rất dài rồi, và...cảm xúc của họ cũng cần được nghỉ ngơi, cần được xả van và cần được chữa lành.

Nếu bạn có ai đó kề cận, mong rằng họ sẽ cho cậu một cái ôm thật chặt, để từ vòng tay siết lấy, có thể làm lành lại những vết nứt bên trong tâm hồn đầy tổn thương của cậu. Còn nếu không, mong cậu hãy tự ôm lấy chính mình. Tớ cũng vẫn thường ôm lấy bản thân tớ mỗi khi tớ cảm giác được rằng trái tim tớ sắp vỡ tung, tớ ôm mình đủ lâu để bản thân được dịu lại, tớ cảm nhận được hơi thở và trái tim mình trở nên bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn.

Một cái ôm đúng lúc có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho chúng mình đó. Tớ là Gió, xin được gửi đến mọi người một cái ôm ấm áp, mong rằng ngày dài trôi qua, cậu dẫu cho tận cùng mệt mỏi, vẫn sẽ thức dậy vào sáng mai và kiên cường trên con đường riêng của chính mình nhé!

Xin chào, tớ là Gió. Cảm ơn vì mọi người đã ghé chiếc post này. Ngủ ngon ❤️

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84776925578

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trạm Dừng Chân Tháng 10 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trạm Dừng Chân Tháng 10:

Share