
26/07/2023
TÔI GHÉT BẢN THÂN!
Mỗi con người đối với tôi chắc chắn từ tận đáy lòng sẽ có một khao khát được yêu thương và muốn thương yêu đối phương. Khi tình yêu đến một cách bất chợt ta sẽ nghĩ về điều đó có thể là hàng giờ, hàng ngày nhưng ta không chắc về sự mãi mãi
Đối với câu chuyện phiến diện của tôi, tôi cũng đã từng có một mối tình, tôi luôn dặn bản thân phải học cách trân quý những điều ấy, trân quý tình cảm của đối phương. Ngày qua ngày, thời gian có lẽ đã làm thay đổi tất cả , thời gian thay đổi cách suy nghĩ của tôi, thay đổi cách suy nghĩ của anh. Chúng tôi dần dần cách xa nhau về mặt tâm hồn, chúng tôi coi tình cảm của cả hai như một trách nhiệm đè nặng lên vai. Để rồi tôi đã có những suy nghĩ như “có lẽ chúng ta nên chia tay”. Khi suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi, tôi biết việc hợp tan là việc sớm muộn nhưng tôi luôn nghĩ mình sẽ hối hận về việc đó. Tôi không thế chịu đựng được cảm giác mất đi một người bên cạnh, tôi cảm thấy điều đó như một sự chiếm hữu. Đúng, tình cảm của chúng tôi dần mờ nhạt nhưng cả hai không thể chấp nhận việc mất đi đối phương. Ta bắt đầu hận việc không trân trọng nhau, ta bắt đầu hận những lời hứa hẹn, ta dần mất niềm tin vào thế giới này, và chính tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bắt đầu ghét bỏ bản thân mình, tôi ghét những lời hứa anh từng nói, tôi ghét thứ gọi là tình yêu.
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, vẫn cứ như một chu trình vẫn sẽ cứ lặp đi lặp lại và bản thân tôi lại không thể chịu đựng được những việc đó. Mỗi cuộc tình đi qua cảm xúc của tôi dần chai sạn, tôi không thể yêu một người hết lòng hết dạ, tôi mất niềm tin với những lời hứa, tôi mất niềm tin với việc đặt lòng tin của mình và cả chính mình nữa, tôi nghi ngờ bản thân.
Cứ như vậy mỗi khi nhìn lại, tôi tiếc cho khoảng thời gian đó, đó là những vùng kí ức rất đẹp làm tôi chỉ muốn sống mãi trong đoạn kí ức ấy, tôi nhớ những xúc cảm của lần đầu, là cảm giác bẽn lẽn, có khi toàn thân lại run lên khi lần đầu được anh nắm tay. Là khi những hành động nhỏ xíu của anh làm mình suy nghĩ mãi không ngừng. Có lẽ là cảm giác lần chạm môi đầu tiên khi toàn cơ thể mình run lên không ngừng, là sự bất ngờ và cũng là cái hạnh phúc khó tả.
Những cái đầu tiên ấy khiến lòng tôi quặn chặt lại đến mức khó thở mỗi khi nghĩ về để rồi nước mắt cứ thế lại rơi không ngừng. Tôi ghét bản thân vì chỉ có thể khóc mà không làm gì được. Tôi ghét sự vô dụng của bản thân, ghét sự thờ ơ sẵn có của con người. Tôi ghét những điều bên ngoài tác động vào suy nghĩ của cả hai.
Tôi đã dần mất đi niềm tin vào tình yêu, suy nghĩ của tôi dần biến chất, tôi để tiêu cực bám lấy mình để rồi tự mình đánh mất đi những thứ quan trọng. Tôi cảm thấy có khi như vậy cũng tốt, tôi không còn phải chịu trách nhiệm trong tình yêu nữa, tôi bắt đầu thích những thú vui nhất thời, tôi bắt đầu chán ghét yêu đương, tôi bắt đầu thích sự nhất thời. Tôi cảm thấy việc yêu đương không còn phù hợp với chính mình, tôi bắt đầu nghĩ việc yêu đương là phiền phức, tôi không muốn phải cãi nhau, không muốn phải suy nghĩ nhiều. Tôi dần ghét thứ làm tình yêu trở nên quan trọng. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống như vậy và mình vẫn ổn. Đến khi mỗi lần nhớ về một đoạn kí ức, trái tim tôi lại quặn thắt, nó quặn tâm hồn của tôi. Đó không phải là cái đau thể xác, tôi ước giá như nó là cái đau ấy. Tâm hồn tôi dần méo mó và khô khan. Tôi thấy đau khi nhắc về đoạn kí ức đã qua, cái đau mà tôi chỉ muốn tìm cách gỡ nó ra ngay lập tức nhưng thứ tôi có thể làm được là ngồi khóc như một đứa con nít mà chẳng ai nghe thấy để cứu giúp.
Tôi ghét bản thân thật rồi. Hành động tôi bắt đầu đồng nhất với cái tâm hồn méo mó này. Tôi bắt đầu ích kỉ, tôi mong cầu sự quan tâm nhất thời mà không nghĩ đến hậu quả gì sẽ đến. Tôi chỉ là muốn một thứ gì đó cho bản thân. Dù cho tôi nhận thức được những điều đó nhưng lại không thể ngăn được bản thân mình. Cảm xúc của tôi chết dần, những điều nhỏ nhặt không còn khiến tôi rung động, những câu nói khiến tôi không còn niềm tin nữa.
…