15/12/2024
Tài liệu không tiêu đề 08
Em và hắn, cuối cùng cũng dừng lại.
Như một bản nhạc đến đoạn cuối, thanh âm lặng dần, chỉ còn lại dư âm của những nốt trầm buồn bã. Em nhìn hắn, ánh mắt đã thôi tìm kiếm câu trả lời. Còn hắn, im lặng như thể từng từ nói ra đều trở thành vô nghĩa. Giữa hai người, không còn tiếng ồn ào trách móc, cũng chẳng còn nhiệt huyết để cố níu lại những mảnh vỡ rơi xuống từ quá khứ.
Có những thứ khi tan vỡ, người ta cứ ngỡ chỉ cần kiên nhẫn, cần bao dung thì sẽ hàn gắn được. Nhưng càng cố nắm chặt, những vết cắt từ mảnh ký ức lại cứa vào sâu hơn. Em và hắn từng bên nhau như một lẽ dĩ nhiên, yêu thương nhau như cách con người vẫn cần hơi thở để sống. Ấy vậy mà, thứ tình yêu tưởng vững vàng ấy lại chẳng thể trụ nổi trước thời gian và những khoảng cách trong lòng.
Ngày em và hắn buông tay, gió thổi nhẹ như một dấu lặng cho mọi thứ. Em đứng đó, không khóc, nhưng đôi mắt lại đong đầy một nỗi buồn sâu không thấy đáy. Còn hắn, đôi vai rộng bỗng chốc như sụp xuống dưới sức nặng của những lời chưa kịp nói.
Người ta thường bảo chia tay rồi sẽ đau đớn, sẽ dằn vặt lẫn nhau, nhưng giữa em và hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sự im lặng ấy giống như cơn mưa rào từng dội xuống trái tim, sau đó lại để lại những vệt nước đọng lạnh ngắt. Em và hắn đã không còn tìm thấy nhau giữa ngổn ngang của những mệt mỏi. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: dù có cố gắng thêm nữa cũng chỉ là đi tiếp trong vô vọng.
Hắn từng là một phần của em – một phần đủ đầy và đẹp đẽ nhất. Có những ngày, hắn đứng ở cuối con đường chờ em với nụ cười dịu dàng. Có những đêm, giọng nói hắn là thứ duy nhất ru em ngủ giữa những lo âu. Hắn đã từng, và em cũng đã từng. Nhưng "đã từng" ấy giờ đây chỉ còn là ký ức.
Những ngày sau chia tay, em vẫn đi qua những nơi cũ, vẫn uống ly cà phê đen hắn hay pha, vẫn nghe lại bản nhạc buồn hắn thích. Hắn có lẽ cũng thế – vẫn đứng nơi góc đường ấy, tự hỏi giờ này em còn đau lòng nữa hay không.
Nhưng có một điều cả hai đều biết rõ: dù còn thương, nhưng chẳng thể nào quay về. Một mối tình khi đã đi đến đoạn kết, người ta chỉ còn biết ngồi lặng lẽ nhặt lại từng mảnh kỷ niệm, xếp chúng vào một góc thật sâu trong lòng.
Thời gian rồi sẽ kéo mọi thứ trôi đi, để lại em và hắn như hai kẻ qua đường trong cuộc đời nhau. Chúng ta sẽ quên được nhau, nhưng nỗi nhớ không nhất thiết phải nhạt phai. Em sẽ học cách bước đi trên con đường không còn hắn bên cạnh, còn hắn, có lẽ cũng sẽ mỉm cười khi nghĩ về em ở một nơi nào đó trong thế giới của riêng mình.
Em và hắn – hai người đã từng, giờ chỉ còn lại hai từ “hối tiếc”. Hối tiếc vì đã không thể đi đến cùng, hối tiếc vì đã không đủ dũng khí để giữ lấy nhau. Nhưng dù vậy, tình yêu này, dù không trọn vẹn, vẫn đẹp theo một cách rất riêng.
Bởi lẽ, đôi khi kết thúc cũng chính là cách để người ta giữ lại những gì đẹp nhất của nhau…