
31/03/2025
• Cái kẻ ngốc cố gắng trưởng thành từ những sai lầm trong quá khứ.
Người ta hay bảo nhau rằng cuộc đời hay sắp đặt tàn nhẫn, để lắm người bỏ lỡ nhau trên hành trình đi tới cùng trời cuối đất. Có người ở lại vài đoạn, lại dừng bất thình lình ở một trạm dừng nào đó, người thì vừa đến đã vội bỏ đi vì tới nhầm trạm, có người cần gặp ở trạm tít tấp, người lại ở trạm song song, người thì chỉ giao duy nhất một điểm.
Vậy thì đã sao? Không lời chào, không nói tạm biệt, hẹn kẻ ngốc mai sau gặp lại.
Thời gian cứ thế chớp tắt mà 10 năm đã tới, những nút thắt, cái hẹn thề vốn để lại cho cái duyên làm cớ. Có duyên gặp lại. Bí mật rồi sẽ bật mí.
Có kẻ ngốc mãi miết tin rằng rồi sẽ có duyên để gặp, người thì bảo làm gì có cái gọi là có duyên gặp lại. Bí mật thì mãi là bí mật, điều được bật mí chắc là cái ậm ừ cho những lần không chắc.
Trong mắt kẻ ngốc ấy thế giới thật xinh đẹp, lý tưởng và lấp lánh đến lạ , nhưng thế giới thì không nhìn được sự lý tưởng hiện hữu trong kẻ ngốc ấy. Nên đành để dành lại, cái hẹn, câu thề, bí mật nhé, có dịp sẽ bật mí cho kẻ ngốc.
Kẻ ngốc lạ thay, lại gật đầu đồng ý, nguyện đợi chờ cả đời cho thứ mơ hồ được vẽ thật đẹp đẽ mang tên - PHÉP MÀU.
Vạn vật này trên thế giới đều thay đổi theo thời gian, đặc biệt là con người, kể cả kẻ ngốc ấy.
Kẻ ngốc như nó, hay hoài nghi về tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, rồi cũng vỡ lẽ bài học nhất định phải học ở đoạn làm người này, dù đôi lần phó mặc buông mình chấp nhận thả trôi một kiếp nhân sinh.
Dù quá khứ kia, sai lầm là thật, cũng chẳng sao, vì đã ai sống đúng ngay từ đầu đâu mà, kẻ ngốc ấy vài lần sai, đã ngã đến mức kiệt sức, khóc oà gào thét, làm loạn ầm trời, thất vọng chính mình, chênh vênh mỗi bước chân, tuyệt vọng đến cùng cực, thê thảm đến nhọc lòng và nó tin sau cơn mưa trời lại sáng, mưa nào mà không tạnh. Cuộc sống nào mà không có vết nứt, nơi ánh sáng lọt vào, tặng kẻ ngốc hi vọng, kì tích đẹp đẽ sau mỗi chặng nó đã vượt qua.
Kẻ ngốc đã ấp ủ một niềm tin bé nhỏ rằng chỉ cần nó muốn, cả vũ trụ này sẽ hợp lực giúp đỡ biến điều nó muốn thành hiện thực. Vậy nên, câu trả lời dành cho kẻ ngốc là LỐI MỞ PHÉP MÀU.
Nó đã phải tích góp bao nhiêu là can đảm để bản thân dám bước đi vào đường hầm tăm tối, lạnh lẽo và đầy cô đơn ấy một mình - như thể chỉ có chính nó tồn tại trên đời này đủ sức để cứu vớt lấy đứa trẻ bên trong nó.
Hiện thực tàn nhẫn bên ngoài, là cái phản chiếu của một thế giới bên trong đầy tổn thương. Kẻ ngốc ấy bước vào, đã kinh ngạc đến ngỡ ngàng về tất thẩy những điều mà một đứa trẻ đã trải qua, tua lại từng vết cắt một cách sinh động, thầm biết ơn vì chính nó đã đến sớm kịp cứu lấy chính mình - đứa trẻ - kẻ ngốc cứ lao đầu ra bên ngoài mà chẳng một lần chịu nhìn vào bên trong - đứa trẻ. Cả đời này, kẻ ngốc đã hướng mình ra bên ngoài, nếu đã ở đây hãy hướng mình vào bên trong - kẻ ngốc đã tìm ra nơi trú ẩn của đứa trẻ - nơi có chứa đáp án.
Đáp án mang tên LỐI MỞ. Thứ mơ hồ đẹp đẽ gì đó mang tên PHÉP MÀU. Vậy là câu chuyện biến kẻ ngốc thành một phiên bản đẹp đẽ mang tên LỐI MỞ PHÉP MÀU.