19/09/2025
(Full) Tôi là shipper duy nhất trong game kinh dị. Ban ngày, tôi giao đồ ăn cho người chơi; ban đêm, tôi giao cho những boss quái dị vừa tan ca.
Đêm ấy, vừa giao xong đơn đầu tiên, tôi bàng hoàng phát hiện phần đồ ăn còn lại, cả hộp lẫn xe đã bị kẻ tr/ộ/m lấy sạch.
Hoảng hốt, tôi khóc nức nở và gửi tin nhắn vào nhóm khách:
“ cả thành viên. Xin lỗi mọi người, ai đã đặt đồ thì làm ơn yêu cầu hoàn tiền nhé. Chúng ta gặp phải kẻ tr/ộ/m đồ ăn. Mọi người tạm thời đừng đặt nữa, xe giao hàng của tôi cũng bị lấy mất, không thể giao được. Thật sự rất xin lỗi!”
Tin nhắn vừa gửi ra, lập tức hàng loạt boss xuất hiện.
Vô Đầu Bưu Thúc: “Cái gì? Tôi rót bia m*u Harbin sẵn rồi, chỉ đợi há cảo hành th/ị/t người thôi!”
Khẩu Liệt Mỹ Nữ Bất Trưởng Mi: “Tôi khó khăn lắm mới trúng voucher trà m*u miễn phí, kẻ tr/ộ/m đồ ăn này ch3t chắc rồi!”
Soái Quỷ Phát Tài: “Ai ăn tr/ộ/m m/ắ/t cay nhỏ của tôi vậy?”
Binh Hảo Phạn: “Kẻ tr/ộ/m đồ ăn miễn phí chắn hết họa cho ta, làm thay việc, chịu thay phạt, thật là…”
Nửa tiếng sau, vào đêm hôm khuya khoắt bị tr/ộ/m sạch đồ ăn khuya, toàn thành phố chấn động phát lệnh truy sát đám tr/ộ/m giao hàng.
***
Tôi tên là Long Phi Phi, là một NPC. Nhưng vì giá trị võ lực bằng 0 nên luôn bị người chơi đuổi theo đ/á/nh. Không còn cách nào, đành nộp đơn xin làm nhân viên giao hàng duy nhất trong trò chơi kinh dị.
Ban ngày giao cho người chơi, đêm khuya giao cho những con boss quái dị tan ca, kiếm toàn bộ là tiền mồ hôi nước mắt.
Hết mười hai giờ khuya, tôi cởi bỏ bộ đồng phục công tác màu xanh lam, lộ ra chiếc áo phông màu vàng bên trong.
Những con boss quái dị ban ngày đều bận rộn công việc, chỉ có thời gian sau khi tan ca mới thuộc về chính mình.
Rạng sáng luôn là thời kỳ bùng nổ đơn hàng, gần đây các nền tảng giao hàng còn tổ chức chiến tranh thương mại, tôi trực tiếp bận rộn thành con bạch tuộc tám chân.
Hôm nay, như mọi khi, tôi từ thành đông một đường nhận hàng, sắp xếp thứ tự giao hàng theo khoảng cách, sau đó nhấn ga phóng nhanh lao về các khu dân cư.
Phần ăn đầu tiên là Can Thượng Hoa Viên, đơn 1801 của Độc Nhãn.
Cô ấy làm việc trong phó bản “Lò Thi3u Ch3t Chóc”, chịu trách nhiệm thiêu sống người chơi bằng lửa.
Vì tính chất công việc đặc thù, mỗi ngày sau khi tan ca, bất luận mưa gió, đều phải ăn một phần não hoa ướp lạnh để tiêu hỏa.
Tôi quen đường quen lối, chỉ dùng 10 phút đã đi đường tắt giao đến. Theo ghi chú, treo phần ăn lên tay nắm cửa, tôi chụp một tấm ảnh gửi cho khách hàng, sau đó nhanh chóng quay lại.
Trong khoảng cách xuống lầu lại nhận thêm hơn mười đơn.
Kết quả, vừa ra khỏi cửa đơn vị, trời sập xuống. Những phần ăn tôi vừa nhận đâu? Xe đạp điện giao hàng của tôi đâu?
Đầu óc tôi trống rỗng, ngẩn người tại chỗ. Điện thoại đinh đinh vang, liên tục có khách hàng thúc đơn.
Tôi chỉ có thể giải thích trong nhóm: “ cả thành viên. Xin lỗi mọi người, ai đã đặt đồ thì làm ơn yêu cầu hoàn tiền nhé. Chúng ta gặp phải kẻ tr/ộ/m đồ ăn. Mọi người tạm thời đừng đặt nữa, xe giao hàng của tôi cũng bị lấy mất, không thể giao được. Thật sự rất xin lỗi!”
Tin nhắn vừa gửi ra, lập tức hàng loạt boss xuất hiện.
Vô Đầu Bưu Thúc: “Cái gì? Tôi rót bia m*u Harbin sẵn rồi, chỉ đợi há cảo hành th/ị/t người thôi!”
Khẩu Liệt Mỹ Nữ Bất Trưởng Mi: “Tôi khó khăn lắm mới trúng voucher trà m*u miễn phí, kẻ tr/ộ/m đồ ăn này ch3t chắc rồi!”
Soái Quỷ Phát Tài: “Ai ăn tr/ộ/m m/ắ/t cay nhỏ của tôi vậy?”
Binh Hảo Phạn: “Kẻ tr/ộ/m đồ ăn miễn phí chắn hết họa cho ta, làm thay việc, chịu thay phạt, thật là…”
Tôi vừa nhắn xong thì khóc nức nở, không chỉ một đêm công cốc, mà còn phải bù tiền cho những món bị mất.
Nhà có tám đứa trẻ sắp đi học, còn đang chờ nộp học phí, tôi sốt ruột đến mức đứng giậm chân tại chỗ.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy giẫm phải thứ gì đó.
Nhìn xuống, thấy một con mắt dính m*u, bên cạnh là một vũng trà m*u dính nhớp, không xa là hộp gia vị Coca bị vỡ.
Xung quanh đầy dấu chân lộn xộn, kéo dài đến tận cuối ngõ.
Tôi nhét điện thoại vào túi, rượt theo dấu vết, chạy qua ba con phố mới thấy xe điện bị phá hỏng.
Trong ngõ kế bên, một nhóm người chơi đang chuẩn bị chia đồ ăn.
Tôi lập tức lao tới, giơ thẻ NPC ra, cố hù họ.
Người chơi thấy vậy loạn hết cả lên: “Cô ấy không phải là boss ẩn sao? Ra ngoài lúc nửa đêm vốn vi phạm quy tắc, đừng liều mạng vì một món ăn.”
Một số người nhát gan đã bỏ chạy.
Thấy họ sợ, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, định lấy lại cả đồ ăn lẫn xe điện.
Boss làm việc cả ngày, vẫn đói bụng đợi một bữa.
Ngay lúc ấy, kẻ dẫn đầu đá thẳng vào bụng tôi.
“Đừng sợ, tôi thuộc lòng cuốn sổ hướng dẫn boss, trên bảng xếp hạng cũng không hề có NPC nào như cô. Hơn nữa, NPC bị đ/á/nh mà không phản kháng mới thật buồn cười.”
Tôi rên lên, đau đớn ngã ra đất: “Anh ơi, đoán xem tôi giao đồ ăn để làm gì?”
Người chơi khác thấy thế, thở phào nhẹ nhõm:
“Cô gái yếu ớt này mà còn là NPC, thì tôi còn là boss tối thượng nữa.”
“Đúng rồi, bọn gà tội nghiệp mà còn dám chống lại chúng ta, đồ dùng đâu mà cũng giống thật nhỉ. Thôi lấy công lực mà ăn chút gì đó cũng không sao.”
Họ lần lượt đ/á tôi một cái cho hả giận, rồi chia đồ ăn trước mặt tôi.
Họa sỹ Lão Hoàng chui đầu vào hộp, hít một hơi sâu, biểu cảm như linh hồn lên thiên đàng.
Mặt Mụn nịnh nọt: “Anh Hoàng, đừng giận, ăn đi, trà sữa vẫn còn lạnh, uống trước đi.”
Lão Hoàng cười, lộ hàm răng vàng: “Cậu cũng có mắt tinh nhỉ, sau này đi cùng anh nhé.”
“Ôi, trứng cút cay này thật thơm, còn há cảo thịt lợn hành nữa!”
Trong màn đêm, mùi thức ăn hấp dẫn quá, những người chơi đói mấy ngày vây quanh hộp đồ ăn, không thèm đũa, dùng tay trực tiếp nắm đồ ăn nhét vào miệng: Mì huyết nhân, Há cảo Viên Ký, Lẩu cay Lưu Lượng, Trà m*u “hehehe”…
Nhìn những hộp cơm trống bị ném ra liên tiếp, tim tôi như bị xé ra từng mảnh, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Những suất ăn này đều do các boss kỳ quái gọi, và hậu quả thật sự nghiêm trọng nếu họ không được ăn.
“Các người lần này ch3t chắc rồi.”