Kimi Talks

Kimi Talks 🌿

25/02/2026

You know, if this page became popular, I would write in three languages: Vietnamese, English and Polish. And my reader would have no idea which language I would be posting on a given day. Not a bad idea, right?

25/02/2026

Going out - Part 2
You know. Perhaps such awkwardness stemmed from my family's problematic dynamics. No one has any idea on how to act appropriately. I don't know how to situate myself within the family, so I have a hard time situating myself in other social groups.

25/02/2026

Hồi xưa nghèo rất hay than vãn. Không chỉ than vãn mà còn hoảng loạn. Nay dù vẫn nghèo nhưng bình tĩnh và phản tư nhiều hơn. Mình tự hỏi mình "Tại sao mi nghèo?". Sau khi xác định được những hành vi không phù hợp thì quyết tâm thay đổi.

Hồi xưa gặp chuyện bé bé thôi là căng thẳng. Nay gặp chuyện be bé thì than vãn với người yêu và bạn bè ngay lập tức để người ta còn an ủi, cho lời khuyên. Không có bộ môn nào thúi rùm bằng bộ môn ngâm các suy nghĩ tiêu cực để cho nó lên men tự nhiên. Dù bộ máy vận hành cảm xúc vẫn khá lạch cạch, mong đây là bước đầu của sự trưởng thành.

25/02/2026

Tự nhắc mình là chỗ mình đang ngồi đây là ước mơ của mình mấy năm trước. Mình thương Việt Nam lắm, nhưng cần nghỉ ngơi khỏi Việt Nam là có thật, nên mình quyết định đi xa. Mình ước mong phòng thuê có khung cửa sổ nhìn ra cây cối xanh rờn, không khí trong lành, không gian thoải mái, nhưng vì trẻ người non dạ nên khi vừa đặt chân lên đất khách thì tậu căn phòng nhìn ra... bãi rác. Sau khi lí lắc xuôi ngược thì cũng đáp được vào chỗ ưng ý. Biết ơn.

25/01/2026

Hôm nay nghe nhạc Ý Lan rất nhớ Việt Nam. Nhớ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, vv. Nhớ hồi xưa mơ ước làm nghề gì đó mà quy hoạch lại được Đà Lạt (giờ nghĩ lại thấy đâu dễ ăn vậy). Thấy bây giờ người ta khai thác du lịch dữ quá, tội nghiệp thành phố dễ thương. Viết ở đây vì sợ quên cô gái học lớp 3 nhìn hình đi chơi Đà Lạt hồi nhỏ xong ngồi khóc tu tu vì...nhớ.

Nhớ đi uống cà phê với nội ở quán nhạc Trịnh gần nhà ('Hương Xưa' ở thị xã Tây Ninh). Nếu có về thăm, mình muốn lòng mình thảnh thơi, không buồn phiền. Cái gì vui thì biết ơn, buồn thì cứ tạm gác qua, để cơn gió đem đi giúp...

Cảm ơn những mối duyên ở trong đời đã cho mình yêu được nhiều vùng đất của nước mình. Cảm ơn những mối duyên vì cho mình biết được sự phức tạp và sâu sắc của cuộc sống.

11/01/2026

Going out - Part 1
The thought of "going out", for someone like me, will always be a nightmare. It means I will be seen and judged by others, and I'm not comfortable with it. But in a paradoxical way, meeting new people sustains me. It wakes up the problem-solving part of my brain, and consequently I do other activities afterwards with greater productivity and social reflexivity. And this is regardless of whether I am completely happy with the meeting or not. At the same time, learning about other people's lives sparks comparison. The only thing that reduces this tendency is perhaps the understanding that I have been comparing myself to others all my life:) Starting from first grade when a girl called me out "Stop copying me". She was always first in class, and I was always second. And so, I carried this attitude throughout middle and high school, thinking "I'm alright, but not quite up there". Back to going out, perhaps the anxiety stems from my own confusion about who I am and who I am not.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Kimi Talks posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Kimi Talks:

Share