28/06/2025
Cách đây 5 năm, mình từng làm chiếc vlog và viết bài về câu chuyện:
“Nếu có kiếp sau, tôi cũng sẽ nắm tay bà thêm lần nữa”. Tình yêu son sắc hơn 50 năm qua của ông bà mình.”
Tình yêu ấy càng sắc son theo thời gian.
Mấy năm gần đây, ông bệnh nhiều hơn. Điển hình là năm nay, đã qua 6 tháng thì chắc đã ở trong viện 5 tháng rồi. Bà khóc vì lo cho ông mỗi lần vào viện, ông khóc vì thấy bà lo cho mình.
Hơn 50 năm bên nhau, tóc đã bạc màu theo tháng, lưng đã còng vì gánh bao nỗi lo cho gia đình, nhưng ánh mắt ông bà vẫn tìm nhau như thuở ban đầu. Hôm nay, sau khi ông ra viện về, bà nấu ăn cho ăn, vừa nấu vừa khóc, dọn cháo lên bắt ông ăn, đôi tay nhăn nheo run run siết chặt lấy tay ông – bàn tay từng dắt bà đi qua mưa nắng của cuộc đời. Bà khóc. Những giọt nước mắt không còn trẻ trung, nhưng chất chứa cả một trời thương yêu, lo lắng. Ông ăn, nhưng đôi mắt ướt vì bà vừa nói vừa khóc “ông ăn tôi mới khoẻ được”, mình nghĩ khoảnh khắc ấy– không phải vì cơn đau đang giày vò thân thể già nua, mà vì lòng ông nhói lên khi thấy bà buồn. Vì mỗi lần nằm viện, khi tỉnh thì ông luôn nhắc bà đầu tiên. Cả căn phòng yên lặng, chỉ có 2 ông bà người ăn người gắp cho nhau và hai trái tim già vẫn cố đập vì nhau, vì lời hẹn thầm lặng kéo dài hơn nửa thế kỷ. Tình yêu ấy chẳng cần hoa hồng, chẳng cần lời ngọt ngào, chỉ cần một ánh nhìn, một cái siết tay – cũng đủ khiến cả thế gian ngoài kia trở nên nhỏ bé.
Mình hay quay, chụp ông bà vì mình muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của ông bà. Mình gửi vào group gia đình lớn, để cô chú bác đều biết rằng ông bà vẫn là tấm gương, vẫn sẽ luôn yêu thương và bên con cháu.