Ziết nó quen

Ziết nó quen Nơi bút sa - nhưng không có con gà nào chết

Bài cũ, nhưng đủ ý :D
05/03/2025

Bài cũ, nhưng đủ ý :D

Tui không có hay tặng quà sinh nhật cho nhân vật chính.

Mỗi lần cận ngày, tui chỉ mời nó đi ăn rồi thôi. Như vậy tính ra đỡ được bao nhiêu thứ:
- Không cần phải cân nhắc xem mua tặng quà gì
- Không sợ trùng ngày, để đối phương linh động
- Tui là người mời, nên chủ xị cũng không cần phải tính toán, cứ để tiền đó mà tổ chức những kèo khác.

Vì tui hành xử như vậy, nên tui cũng muốn mọi người đối xử với tui y chang. Anh em, bạn bè,... có cho nhau cái cớ, ngồi lại ăn uống trò chuyện thôi là quá đủ. Không cần phải cầu kỳ.

Tui từng thấy nhiều người đắn đo mãi không biết tặng quà gì.
Tui từng có thằng em xã hội, chắt chiu từng chút, thậm chí là mượn thêm để tặng quà cho người khác.
Tui biết một đứa cùng trọ, dù đang rất khó khăn nhưng vẫn ưu tiên chi phí cho 3 cái sinh nhật liên tục.
Không phải vì họ sĩ diện, hay là gì cả. Chỉ là những người ấy đã quá tử tế với họ.

Bởi thế, để tránh áp lực cho mình và cả người khác. Tui luôn chủ động tỏ rõ kiểu sống đơn giản, cũng chuẩn bị tinh thần sẽ không nhận được gì vào ngày đó. Ấy thế, không phải lúc nào cuộc sống cũng theo ý mình.

May mắn, năm nào cũng có một, hai người tặng tui những món quà bất ngờ. Không quá giá trị, nhưng nó đủ để tui tủm tỉm cả buổi.

Thật ra, tui không muốn người khác gặp khó nên mới làm ra mấy cái đó. Tui thực sự biết ơn những người đã dành ra một chút gì đó tặng tui. Nhưng nếu nó ảnh hưởng tới cuộc sống, và đưa mọi người vào thế khó, thì một lời chúc từ tâm, là quá đủ với tui rồi.

Nhưng mà, dù sao thì... Xin được cám ơn mọi người!

Ngày nhỏ, tui khoái cầm tóc nhét tai. Cái trò đó chị tui hay làm. Bả tự bứng tóc của mình, chập đôi, xoắn sao cho chắc, ...
03/03/2025

Ngày nhỏ, tui khoái cầm tóc nhét tai.

Cái trò đó chị tui hay làm. Bả tự bứng tóc của mình, chập đôi, xoắn sao cho chắc, rồi nhét vô tai ngoáy ngoáy. Cảm giác trong tai nó kêu rộp rộp, sợi tóc chạm vào trong ngóc ngách - nơi mà không có ngón tay nào đụng tới. Trời ơi nó đãaaaaa.

Bởi vậy, tui hay vòi vùi đầu lên đùi chị, bắt bả ngoáy tới khi chán thì thui.
---------‐------
Cả chục năm sau, tui dậy thì.

Mấy cái cục "mọc" nó nổi trên mặt nhiều hơn, đó là lý do mà má và tui chạm mặt liên tục. Cứ đi chợ về, má dí mắt mình vào mặt tui, xem cục trứng cá nào già để nặn nó ra. Khổ nỗi, má nặn đau lắm, lúc nào cũng sưng.

Ở một nơi khác, tui có đứa bạn nó nặn phê lắm, nhè nhẹ mà nhân lại ra. Nó sướng tới mức mà tui phải để dành “mọc”, nằm xuống cho nó nặn mới chịu.
---------‐------
Lớn hơn, tui phát hiện ra tụi con gái có trò hơi lạ.

Lần đó học quân sự, chẳng nhớ vì gì mà được ngồi chơi. Tui thấy mấy bạn nữ đè nhau ra, nhổ lông nào đó ở trên mũi. Tụi nó nhổ tập trung mà hăng say kinh khủng. Di chuyển tay nhẹ nhàng, cái môi thì giật giật mỗi khi kéo một cọng lông ra.

Mấy bạn kêu mũi tui cũng có nhiều, tui để cho tụi nó thay phiên nhau nặn, chẳng có cảm giác gì nhưng vẫn thấy thích.
------------
Bây giờ cái gì cũng tự làm được.
Có mỗi ráy tai thì phải đi ra tiệm, nhưng có tiền mà - nên chủ động hơn. Mấy tí mụn cám, lấy khăn lau là hết. Mấy cái lông trên mũi, nhỏ quá cũng không thành vấn đề.

Như vậy cũng hay, chẳng phiền ai cả. Nhưng đôi lúc tui cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Hay là tui thích được nằm đùi, hay là tui thích được quan tâm ta!

13 Tuổi - tui thi Rung Chuông Vàng với 50 bạn khác.Không cần tới quyền trợ giúp, tui với 4 bạn khác đối đầu ở những thử ...
24/02/2025

13 Tuổi - tui thi Rung Chuông Vàng với 50 bạn khác.

Không cần tới quyền trợ giúp, tui với 4 bạn khác đối đầu ở những thử thách cuối cùng. Sau một câu, trên sân chỉ còn 3 người. Câu tiếp theo, cả 3 vẫn còn ngồi lại. Đến lúc quyết định, người chiến thắng là một bạn tui quen.

Sau hôm đó, nhiều đứa đến méc tui là nhỏ đó copy đáp án câu trước, nên không bị loại. Tự nhiên có cái cớ, tui tức nhỏ.
---------
16 Tuổi - cả trường có mình tui chơi Beatbox.

Việt Nam có bao nhiêu Clip hướng dẫn, tui coi hết. Đợt đó còn rủ thêm đám bạn tập chung, cũng có một vài tiết mục gọi là rùng mình. Sau này anh em mỗi đứa một ngả, cũng chẳng còn ai đam mê bộ môn này.

Bây giờ tài lẻ thành tài lỏ, mỗi lần nhắc lại, tui đồ rằng nước nhà đã mất đi một tài năng do không có môi trường luyện tập. Đôi khi, cũng cảm thấy tức đời.
---------
27 Tuổi - Tui chân ướt chân ráo bước vào ngành sáng tạo.

Lúc trước, có một vài ý tưởng gọi là khác thường, tui nghĩ mình có năng khiếu. Đến khi được đi học, mới phát hiện ra mình chẳng có chút căn bản nào, mới thấy mấy thứ hay ho trước đó vẫn còn thiếu trước thiếu sau.

Học xong biết cả tỉ điều, lại có duyên được sinh hoạt trong nhóm toàn người cùng ngành. Mà sao cũng học như mình, nhưng họ nhận Brief lại giải nhanh đến thế. Cái ý họ đưa ra, sao xịn đến thế.

Ngước nhìn quanh, tui chỉ tự tức mình.

Trong nhà, bố là người hay lo. Lớp tám, bố kêu tui giao giỏ hàng cho khách.Bố nói chạy qua cái bùng binh, quẹo phải vào ...
03/02/2025

Trong nhà, bố là người hay lo.

Lớp tám, bố kêu tui giao giỏ hàng cho khách.
Bố nói chạy qua cái bùng binh, quẹo phải vào ngõ đầu tiên là thấy nhà. Tui thắc mắc mãi bùng binh là gì. Bố bó tay, chẳng biết giải thích làm sao, có cái bùng binh mà cũng không biết.

Tui cũng lặng người. Biết sao giờ, mọi khi hay gọi là vòng xoay, nay tự nhiên nói bùng binh, nên đâu có hiểu. Lần đó bố lo, không biết tui ra đời sẽ ra sao.
--------------
Cuối năm cấp ba, lần đầu tiên bố giao tui thắng nước đường để kho thịt.

Tiếp thu đầy đủ lý thuyết, nhưng thực tế lại oái ăm. Lúc thì đường chưa kịp ra màu đã cho nước vào, hôm thì để đường cháy đen làm nhà nghi ngút khói. Gần chục lần rồi, tui vẫn chưa kho nồi thịt nào ra hồn.

Sau này, hôm nào ăn thịt kho thì bố nấu, tui mà nấu thì không có màu. Bố lo, không biết tui cưới chồng sẽ thế nào.
----------------
Lên đại học, bố hay bày mấy bữa ăn ngon đột xuất.

Chẳng có lý do gì cả, không sinh nhật cũng không kỷ niệm ngày gì. Chỉ là bố thích thế. Có bữa bố dẫn ăn lẩu, có bữa mua cả con vịt quay, ăn được nhiêu thì ăn, còn dư bố bỏ hộp cho tui mang lên Sài Gòn.

Bố lo tui chểnh mảng việc quan tâm mình.
‐------------
Bố cũng lớn, ngoài 60, đã bắt đầu biết nói gở.

Bố hay nhắc tui phải giỏi việc này, đảm việc kia, để ổng yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Nghe có chịu nổi không chứ.

Có đợt, tui coi được bộ “Hẹn gặp tử thần”, sau khi ông bố nói cái câu trong hình, thì ổng cũng đi theo thần chớt luôn. Bởi thế mà tui hay kiếm cớ "chọc" bố. Thi thoảng thì nhờ vặn hộ nắp chai nước, hay lặt rau mãi vẫn chưa biết được cộng già cộng non. Như kiểu bố ở đó mà lo tiếp đi, con chưa tự thân được đâu.
----------
Tết năm đó, bố vui hơn mọi lần.

Cả hôm mồng một, bố chở tụi tui đi chúc hết nhà họ hàng, việc mà mọi năm phải mất tận hai ngày. Ổng nói nhiều hơn, uống nhiều hơn, chúc cũng hay hơn hẳn. Hôm ấy, bố chủ động lì xì cho tụi tui, kèm nhắn nhủ đàng hoàng. Trời, kinh tế khó khăn mà bố sộp dữ.

Sang mồng hai, tui nghe tin ông bà rủ bố đi “chúc tết xa”. Bố chẳng khoe tui lấy một tiếng, cũng không dặn dò điều chi.

Hổng biết bố đi như vậy có yên lòng hông? Hay có khi ổng làm thế, vì tin tụi tui đã tự lo cho mình được rồi.

Tính ra con trai có đúng một cách để duy trì niềm vui.Thời còn đi net cỏ, anh em hiếm lắm mới hẹn nhau đủ một Team. Cả 1...
28/01/2025

Tính ra con trai có đúng một cách để duy trì niềm vui.

Thời còn đi net cỏ, anh em hiếm lắm mới hẹn nhau đủ một Team. Cả 12 năm học cũng chỉ nhớ những ngày tháng ấy. Trình độ Teamwork cũng từ đó mà ra. Chia đội hợp lý, giao tiếp rõ ràng, chửi nhau gãy gọn,... quán tuy nhộn, anh em lộn xộn vậy mà vui. Bởi thế mà thằng nào đòi về trước, anh em cũng kỳ kèo "nốt ván" hãng đi. Chủ yếu là để ngồi với nhau thêm chút. Nhà ai cũng có PC, nhưng chơi chung vẫn thích hơn cả.

Lớn thêm tí, coi vậy chứ cũng khó để hẹn kèo uống bia. Đứa thì học kèm, thằng thì ba mẹ khó, đã thế còn thêm một vài thành phần bồ không cho đi. Thành thử, anh em chắt chiu từng dịp một. Ai mà muốn về sớm cũng phải qua đủ cửa ải: nghe nốt chuyện, uống nốt thùng hoặc thêm nửa tiếng nữa thì về.

Đến thời lập gia đình, cả bọn quyến luyến, kiếm hàng tá cớ để gặp nhau: phát thiệp mừng, tiệc độc thân, tiệc thôi nôi,... nói chung là đủ kiểu.

Con trai nó vậy á, hay kiếm lý do để viện cho mục đích. Tụi nó không nói mấy thứ sến súa như nhớ nhung hay gì đâu, cả đám chỉ hăm he tìm cớ để được gặp mặt, ngồi với nhau lâu hơn.

Đến hội cao tuổi cũng thế thôi.

Hôm qua ba tui hứng lên, nấu những hai con vịt với đủ thứ món: miến, gỏi, vịt luộc,... Rồi ổng gọi vợ chồng thằng em trai về chung vui. Cả nhà 3 nam, 3 nữ, một cháu nhỏ, ăn có 30 phút mà đã trùng da mắt. Vậy mà ổng già cứ nhắc liên tục "ăn thêm đi, ăn nhiều vào, còn cả con vịt nữa kìa"

Tui đặt tên con chó là Đen VâuNó đen xì và lùn tịt, thuộc giống chó cỏ của Việt Nam, nặng khoảng 13kg đổ lại. Tuy nhỏ nh...
26/01/2025

Tui đặt tên con chó là Đen Vâu

Nó đen xì và lùn tịt, thuộc giống chó cỏ của Việt Nam, nặng khoảng 13kg đổ lại. Tuy nhỏ nhưng rất già mồm. Lần đó tui nuôi nó, cũng là bởi nghe lời vũ trụ.

Đó là cái đoạn tui coi được phim Hachiko - chú chó trung thành. Tui lướt 7749 Clip Du-túp về các giống chó. Tui tìm được cụm từ khóa “cẩu tướng pháp”. Mọi thứ ập tới, và tui cho đó là một dấu hiệu.

Gia đình tui trước giờ không nuôi chó. Lý do lớn nhất là vì nhà tui chưa thuộc tuýp người sẵn sàng chi quá nhiều tiền để chữa bệnh, chăm lo cho thú cưng. Cơ bản là vì trước kia còn khó, nên cứ ưu tiên cho người. Rồi bỗng một ngày, tui kêu ba má là nhà mình phải có một con chó.

Ngáo ngơ thế nào, tui khoe với ông hàng xóm ý định của mình, rồi ổng bế Đen Vâu cho tui. Theo cẩu tướng pháp, nó đủ chuẩn để xét vào diện Tứ Hoa Mai. Còn cái tên là do tui đặt. Trộm vía, chưa bị bạn Fan nào ý kiến cả. Mong là sau bài này cũng thế.

Lúc đầu cái gì cũng bỡ ngỡ, tui để nó ăn căng bụng mà vẫn cứ cho thêm. Phải mất tận 3 tuần để nó đi ngoài đúng chỗ. Nói thế nghe cho gọi là có công dạy dỗ, chứ tui cứ để nó chạy trong xóm vài buổi, là tự biết. Trông nó vậy thôi, sau này lớn, nó còn dẫn cả trai về nhà.

Có nó, nhà nhộn hẳn. Bừa hơn, thay dép thường xuyên hơn, đôi khi cũng được nó mang quà về. Có lần nó ăn hiếp con chuột cống, còn gặm mang về khoe. Chắc những tiếng hét thất thanh của mẹ và em gái, làm nó tưởng cả nhà đang khen thưởng.

Có vẻ, chính Tứ Hoa Mai, khiến nó sở hữu tính tâm linh cao. Nó ít sủa người lạ, ai nựng cũng theo. Nhiều người hay chọc “chó như này thì nuôi làm gì”. Nhưng nó lại ngửi được mùi của người bán thịt chó, ổng đi qua là nó sủa liên tục.

Sau khi nó có ve, mắt má tui bỗng sáng lên hẳn. Bình thường thì cứ “tai điếc mắt mờ”, nhưng bắt ve thì không con nào trốn được. Nhờ dẫn nó đi chơi mỗi chiều, mà tui đọc xong cuốn “power and force”. Có khi cả chó cả chủ, cùng chạy đua. Tất nhiên rồi, tui cũng chỉ nhanh hơn một con chó. :V

Lứa thứ ba, nó đẻ được 11 con. Tui chăm ẩu quá nên nó mất. Trước giờ đi đám tang, đâu biết buồn là gì. Nay nó đi rồi, tự nhiên sợ người cảm giác chứng kiến người thân mình rời đi.

Nó thọ được mấy năm, tui không rõ, cũng chưa từng ngồi tính. Con của nó đẻ, nhà tui cho hết, chỉ giữ lại một con. Chắc vũ trụ lại cho dấu hiệu, cái đứa này, nhiều người hẹn rồi nhưng cuối cùng chẳng cho được nên giữ nuôi.

Em tui hỏi, lần này đặt tên nó là gì? Tui đã buột miệng đáp “Nguyễn Đức Cường” .
Nhưng vui thôi, tui gọi tên nó là Dài.

05/01/2025

Cũng đắn đo, tính đăng bài luôn. Nhưng nhận ra người ta đọc báo, chứ có ai đọc bão đâu.

05/01/2025

Định đăng bài nhưng thôi
Cổ vũ Việt Nam

- Ê, làm sao để không đánh mất chính mình? - Như nào là chính mình nhờ? —--------------------Thằng đó bằng tuổi tui. Hai...
03/01/2025

- Ê, làm sao để không đánh mất chính mình?
- Như nào là chính mình nhờ?
—--------------------
Thằng đó bằng tuổi tui. Hai năm, sau khi ra khỏi trại cải tạo, nó vẫn đang loay hoay để sống. Tính nó ngoan, hiền, chăm chỉ,... Việc phải đi trại, cũng không hẳn là lỗi của nó.

Nó giỏi tiếng anh, từng qua Phi Luật Tân học, bởi thế mà nó mặc định bản thân sẽ dạy ngoại ngữ. Cứ mỗi ngày thức dậy, nó lại tìm cách xoay sở để duy trì lớp học tiếng anh, vốn chỉ có 8 bạn cấp 1. Và đang rụng dần theo thời gian.

Nó lo lắng, hoang mang, và bước vào giai đoạn mà ai khuyên gì cũng thấy có lý.

Nó vẽ ra cuộc sống màu hồng khi nghe theo lời bạn, làm cộng tác viên cho một đơn vị tư vấn du học - tất nhiên là chẳng một chút kinh nghiệm nào. Nó hoang mang khi phải thành lập câu lạc bộ Speaking theo lời của Cậu, người đã cho tiền đi học phương xa. Nó bực tức, cọc cằn, phát tiết lên khi bị đưa vào thế bí - từ việc tăng giá thuê phòng cho đến tình trạng phụ thuộc số lượng học sinh của giáo viên khác.

Chẳng biết làm gì cả.

Nó thấy bạn bè cười nói vui vẻ, suốt ngày đi cà phê nhưng vẫn có tiền xài. Nó nghe mấy câu chuyện trải nghiệm, thử làm vài cái mới của người khác mà lòng thầm thèm muốn. Nó nôn được tôn trọng, được người thân lắng nghe ý kiến, hoặc đơn giản là không bị chi phối người khác.

Nó gặp nhiều người, gặp cả tui. Nó gặng hỏi cách nào để mình tốt hơn. Nhưng tốt hơn là như nào?
Nó hỏi xem làm sao để không bị ảnh hưởng, để có chính kiến riêng, và để không đánh mất chính mình.

“Chính mình” là cái gì đó? Là bản thân đang không biết làm gì, không xác định được được điều mình muốn. Là cả 2 năm không trải nghiệm thêm một thứ nào mới. Là chỉ ngồi im đó, bó mình với mặc cảm tự ti và mong muốn điều tốt sẽ đến với mình. Hay là cái gì khác…

Nếu như vậy, vứt luôn Chính Mình chẳng phải là tốt nhất sao?

Nó im lặng, rồi thôi.
Vài tháng sau, nó lại gặp tui với những rắc rối mới.

Tui có cô bạn làm Planner, ả ta đúng kiểu Workaholic - nghiện công việc. Một khi đã nhận Job, ả sẽ ở công ty 18 tiếng/ng...
21/11/2024

Tui có cô bạn làm Planner, ả ta đúng kiểu Workaholic - nghiện công việc.

Một khi đã nhận Job, ả sẽ ở công ty 18 tiếng/ngày, có hôm chẳng kịp ngủ. Đến lúc hoàn thành, ả cũng dành từ 2 tuần đến 1 tháng để đi chơi đây đó. Ả giỏi, nhận toàn Job xịn, Brand lớn, tiền không biết để đâu cho hết.

Tui làm Copy, trông ả mà cũng chỉ biết ước.
—------------------------------------------------------
Tui có cô bạn khác, chẳng biết cái nghề đấy gọi là gì.

Đó là tổng hợp kiến thức từ việc làm PT, đến vật lý trị liệu, Massage các kiểu. Ả này thì Chill lắm, dọn hẳn từ Sài Gòn lên Đà Lạt sống. Cứ sau hai tuần, ả gom gần 20 khách ở Sài Gòn, rồi về chỉnh lại “cuộc sống” cho họ. Cứ một dịp nắn xương như vậy, ả đủ tiền Chill cả tháng.

Là cái đứa ham thích làm việc Remote nơi xa, tui nhìn cũng chỉ biết ước.
—-----------------------------------------------------
Lại thêm một cô bạn khác, ở Đà Lạt lâu hơn cái cô “chỉnh cột sống”

Vũ trụ vẫy gọi, cô này lên núi hơn một năm rồi. Công việc bắt đầu từ 11 giờ trưa đến 20 giờ tối, cô làm trong một tiệm bánh Local. Không chạy quảng cáo, không Marketing - Google Maps và Word Of Mouth tự động mang khách tới. Bánh siêu ngon, tui đã ăn thử.

Cô này tối ngủ sớm, 4 giờ sáng đã dậy. Cô tập thể dục, ngồi thiền, tập hệ trục và đủ các loại liên quan tới cơ thể. Bây giờ, cô này nói chậm y như các vị thiền sư. Ngồi nói chuyện, mà năng lượng mình được nâng theo luôn.

Tui ở dưới xuôi, nếm trải sự đời, Dramma công sở, nhìn vào cũng chỉ biết ước.
—---------------------------------------------------
Tui, một Copywriter tự phong.

Nói tự phong, là vì tui nhìn đầu việc mình làm, thấy giống Copy nên nói thế. Tui rất muốn lao vào một Agency để biết nó như nào, cùng làm khùng làm điên với mấy cái dự án cá nhân, tuy nhiên vũ trụ chưa cho phép thế.

Tui tự thấy mình hay, nhưng chưa thực sự có cái gì ra trò, nên đôi khi cũng nghi ngờ. Lâu lâu lướt Facebook, thấy anh em trong ngành làm dự án đỉnh quá, cũng có chút tự ti.

Vậy mà mấy ả bạn tui, lại dành cho tui những lời có cánh. Đứa trong ngành nó khen ý tưởng tui hay, đứa theo Vibe thiền sư khen tui sâu sắc, đứa còn lại nói tui biết mình thực sự muốn gì.

Ấy vậy mà tui mãi cứ loay hoay, nghi ngờ bản thân. Là do năng lượng tui cao, hay là cái cách tui Flexing nó rõ quá. Hay là thực sự tui có những thứ đó thật, chỉ là tui đang không nhìn ra thôi. Hay còn điều gì khác không ta.

Tui không biết nữa.

Có những thứ thường nhật, nhìn thì biết đấy, nhưng vẫn phải học. Học để biết người ta bán ly cà phê sữa 18ca, trong khi ...
19/11/2024

Có những thứ thường nhật, nhìn thì biết đấy, nhưng vẫn phải học.

Học để biết người ta bán ly cà phê sữa 18ca, trong khi lấy lon nước ngọt 17ca là hợp lý.

Học để hiểu được vì sao uống cả thùng bia nhưng họ vẫn tính giá lẻ, đi ăn tiền triệu nhưng vẫn bị thu phí giữ xe.

Học để không còn nói “tao đã bảo mà”, trước những lỗi lầm của người khác. Cũng chẳng cười phá lên để làm gì.

Học để kìm mình lại. Nói điều mình biết thì dễ. Im lặng và chăm chú nghe thứ mình đã hiểu thì mới khó.

Học để còn biết đâu trắng đen. Nhận sai khi mọi thứ đã xong, là can đảm. Nhưng thừa nhận bản thân có lỗi khi đang tranh cãi, đó là anh hùng.

Học để biết xin lỗi.

Học để hiểu không phải lời nào của cổ nhân cũng là chân lý, không phải câu nào cũng áp dụng được cho mọi trường hợp.

Học để hiểu người khác nói gì, để không nói người khác “cùn” khi mình đuối lý.

Học - đó là chuyện cả đời. Học từ sách vở, từ những người giỏi nhất, hoặc từ cả những thứ rành rành trước mặt. Vẫn còn lắm thứ ta bắt gặp hằng ngày, nhưng không có người nói, ta sẽ chẳng thể ngộ ra.

Nói chung, có cái bằng rồi, nhưng vẫn còn học.

Tin tui đi, rồi sẽ có một ngày...Bạn bình chân như vại trước những lời khen chê, mỉm cười và cảm ơn trước những lời góp ...
17/11/2024

Tin tui đi, rồi sẽ có một ngày...

Bạn bình chân như vại trước những lời khen chê, mỉm cười và cảm ơn trước những lời góp ý. Bạn không bị dao động, hay chùn bước vì những khó khăn mà ai đó vẽ ra. Đơn giản bạn có khả năng, có niềm tin, và bạn muốn thực hiện nó.

Rồi sẽ tới một ngày, phiên bản Thích Khuyên Người khác của bạn sẽ biến mất. Bạn im lặng, lắng nghe câu chuyện của cô em bị thất tình, thằng em mới nghỉ việc hay đứa em đang bị giận dỗi. Bạn cảm thấy vui khi nghe những điều đó. Không phải là vô tâm, nhưng bạn cười vì biết sấp nhỏ đang đi đúng hành trình phát triển.

Và bạn sẽ nhận ra, yêu thương gia đình không chỉ là việc của riêng bố mẹ. Bạn chủ động bước những bước đầu tiên để thu hẹp khoảng cách giữa mình và phụ huynh. Vẫn chưa nói được những lời yêu thương đâu, nhưng bạn sẽ hiện diện với họ ngày càng nhiều hơn.

Vào cái ngày đó, có thể bạn đã thành ông này bà kia, hoặc chưa là ai cả.
Nhưng nó không quan trọng, quan trọng là bạn đã tốt hơn rất nhiều… so với bản thân những ngày trước.

Address

Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84911941435

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ziết nó quen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share