06/06/2026
Đen là em cún hiểu chuyện
Mình đã quen với kiểu lì quậy của Bông, Bơ, Bốp.
Tự nhiên tiếp xúc với nhỏ đen, thấy nó ngoan lạ thường.
Nó nằm im trước hiên nhà, ko bao giờ làm phiền đến ai. Ăn uống cũng từ tốn, nhẹ nhàng.
Hiện tại, đen ở chung với tụi cún mèo của mình, tụi mình vẫn chăm sóc đen ăn uống, thuốc men.
Hồi mới về, nó bị ve nhiều lắm với viêm da rụng lông từng mảng, mình cho uống thuốc bữa giờ cũng lành rồi.
Mình đã cân nhắc rất nhiều về việc nhận thêm đen. Bởi nuôi 1 con chó hay một con mèo là một chặng đường dài, không phải chuyện một ngày, một bữa.
Bữa ăn hằng ngày mình lo được, nhưng đôi khi có nhưng thứ vượt quá khả năng của mình như chi phí thú y, hay như vừa rồi mình chuyển nhà, phải lo thêm chỗ ở cho tụi nó.
Chỗ này chỉ là ở tạm, vì khu vực này đã được quy hoạch xây dựng một công trình rất lớn, sắp tới mình lại tiếp tục chuyển nhà. Mà ở TPHCM, tìm nhà có sân rộng nuôi được chó mèo rất khó.
Mèo nó nhỏ gọn, yên tĩnh thì còn dễ, chứ chó thì năng động, ồn ào cần không gian rộng mới nuôi được.
Nhà mình có 3 chó và 2 mèo, trong đó có một bé mèo bị liệt 2 chân sau.
Hồi mới bắt đầu hành trình nuôi chó, mình nghĩ chỉ dừng lại ở Bông và Bơ.
Về sau, phát sinh thêm 2 con mèo đẻ hoang là Beo Báo, rồi lại cưu mang thêm thằng Bốp lang thang.
Ba đứa này mình đều nghĩ, cứu tạm rồi tìm chủ mới, nhưng nuôi lâu dần, mến tay mến chân, không có nỡ cho người khác. Mình sợ lỡ gặp chủ nuôi không tử tế thì tội nghiệp tụi nó lắm.
Như nhỏ đen, hồi nó mới tới ở, chị mình kêu mình nhận đi, mình đã từ chối rồi.
Mình không dám chú ý tới nó. Mà giờ tiếp xúc nhiều, thấy nó dễ thương quá, có cảm giác nó cố ngoan ngoãn để mình nhận nó.
Tự nhiên, mình bước chân vô hành trình cưu mang chó mèo lúc nào không hay luôn á.