Sad Healer

Sad Healer Tham gia và đồng hành cùng tụi tớ tại : https://discord.com/invite/phonguoiviet - Healer tại PNV

Đứng ở nơi thật cao, tôi mới thấy mình thật nhỏ béNhững toà nhà, những chiếc xe, cả tôi cũng vậy, bất giác lại thấy bản ...
12/07/2023

Đứng ở nơi thật cao, tôi mới thấy mình thật nhỏ bé
Những toà nhà, những chiếc xe, cả tôi cũng vậy, bất giác lại thấy bản thân mình so với bầu trời xanh kia
Từ nhỏ tôi đã không nổi trội, lớn lên cùng thế

Suy cho cùng cũng chỉ là một cá thể len lỏi trong một cái xã hội, cái xã hội đầy ắp những suy nghĩ mà có lẽ, đến nay, tôi vẫn nhìn những suy nghĩ đó một cách chán ghét

Ai cũng cho rằng tôi không hiểu, không đâu, tôi hiểu được chứ, vì vậy tôi mới chán ghét chúng, những suy nghĩ đó tôi đều nhìn ra được màu sắc của nó

Có những suy nghĩ màu xanh, xanh thẳm, rồi lại bất chợt chuyển thành màu đen
Giống như tôi từng cười trước một viên kẹo..
Thật vô vị!

Tội cảm thấy vì mình nhỏ bé như vậy, nên sự sống cái chết dường như rất nhỏ nhặt, cái chết đôi lúc rất luân thường, chết đã mệt sống còn mệt hơn

Những lúc cảm thấy như vậy, tôi lại bất giác nghĩ về mẹ tôi ở phía cuối con đường
Đã là một người yếu đuối
Thì tốt hơn hết không nên sinh tôi ra
Và nếu không có trách nhiệm
Thì đừng reo rắc hy vọng cho những đứa trẻ ấy
Đúng rồi..!
Nếu làm được như vậy...thì không có đứa trẻ nào bị bỏ rơi cả..

Chúng ta ai cũng mắc kẹt trong những căn phòng với những chiếc khoá nhỏ, để ngày nào cũng vật lộn để mở những chiếc khoá...
25/06/2023

Chúng ta ai cũng mắc kẹt trong những căn phòng với những chiếc khoá nhỏ, để ngày nào cũng vật lộn để mở những chiếc khoá đó, và một ngày nào đó...

"Con ơi đừng ra bên ngoài, nó nguy hiểm lắm..."
"Em ơi bên ngoài thế giới không tốt như em nghĩ đâu, nó tàn tệ lắm..."
"Bản thân cậu muốn như tớ không? đừng bước ra khỏi cánh cửa này..."

Mình biết chứ, nhưng mình vẫn luôn muốn thoát ra, bằng một cách nào đó mình luôn thấy như bản thân luôn bị khoá lại
Mình không được tự do, mình muốn nhìn thấy cái màu xanh của bầu trời, muốn ngồi lại chờ đợi những chuyến tàu như vô tận, đi đến những vì sao
Bầu trời hôm nay xanh lắm, mình biết mà, cho dù không xanh nhưng nó vẫn là bầu trời của mình

Khó thở quá, mỗi lần nghĩ đến là như tắc nghẽn, màu xanh của mình đâu rồi?
Không được bước ra, tự nhủ khi mình bước ra rồi sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
Mình sẽ giống như một người phụ nữ đã quá 40 vì áp lực cuộc sống mà ra đi hay sao? Mình sẽ giống như một chị thiếu nữ đang vẫn tuổi lớn lên bị làm bẩn đi rồi đi đến cái suy nghĩ khủng khiếp đó? Hay để rồi để cho một định kiến xã hội bóp nát tình yêu của một cậu trai trẻ?
Thật đáng sợ, mình không muốn như thế !
Nhưng mình muốn bước ra, mình muốn xem nó vó gì, muốn nhìn ngắm thế giới, muốn xem được sắc màu rực rỡ của nó và chứng minh rằng, à thật ra thế giới nó nhiều màu sắc đến vậy

"Không được ra..."

"Mình ra đến cửa rồi đây, mình mở ra nhé!"

Ôi không! mình nhầm rồi, không có gì cả, chỉ là một màn đêm sâu thẳm và đại dương không bao h được tĩnh lặng


Address

Ho Chi Minh City
00700

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sad Healer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sad Healer:

Share

Category