22/10/2025
Tui từng giận một người rất lâu. Không phải vì chuyện gì to tát, mà vì cái cảm giác bị hiểu lầm, bị đối xử không công bằng. Mỗi lần nhớ lại, lòng lại nặng như đeo đá. Có lúc nghĩ, “mình sẽ không bao giờ tha thứ đâu.”
Rồi một ngày, tình cờ gặp lại người đó giữa phố. Họ cười, nói một câu xin lỗi – ngắn gọn, đơn giản, mà làm tui lặng đi. Hóa ra, nhiều khi không phải mình không thể tha thứ, chỉ là mình chưa thật sự sẵn sàng để buông.
Tối đó, tui ngồi nhìn lại tất cả, thấy mình cũng từng làm sai, từng khiến người khác buồn. Và tui hiểu: tha thứ không có nghĩa là quên, mà là đặt xuống những gì đã quá nặng với lòng mình. 🌿
Từ hôm đó, tui học cách nhẹ nhàng hơn với quá khứ, và dịu dàng hơn với chính mình.
Vì giữ mãi tổn thương chỉ làm mình thêm mệt, còn buông bỏ – là cách để trái tim có chỗ cho bình yên quay lại. ☁️