02/10/2025
CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ…
Cả một đời, họ chẳng đòi hỏi điều gì to tát. Không cần chồng giàu sang, chẳng cầu vinh hoa rực rỡ. Thứ họ mong, chỉ là một bàn tay luôn siết chặt, một tấm lòng đủ ấm, dẫu chông g*i phía trước còn dài.
Họ có thể quen với bữa cơm đạm bạc, có thể sống những tháng ngày áo quần sờn vai, có thể gồng mình trước bão giông cuộc đời. Chỉ cần bên cạnh là một người biết trân trọng, biết yêu thương – thì mọi gian khó đều hóa thành nhẹ tênh.
Thế nhưng, có hai điều, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến trái tim tan nát: sự vô tâm và sự phản bội.
Vô tâm biến người đàn bà thành cái bóng trong chính ngôi nhà họ dựng xây. Phản bội giống như nhát dao, cắt lìa mọi niềm tin đã dồn cả đời để giữ lấy.
Đàn bà vốn mạnh mẽ hơn họ vẫn nghĩ. Họ có thể gánh cả núi lo toan, có thể kiên cường đồng hành qua trăm vạn khó khăn. Nhưng khi yêu thương không còn được trân trọng, khi lòng tin một lần gãy vỡ… thì mọi hy sinh đều trở nên vô nghĩa.
Bởi thứ họ cần nhất, đâu phải bạc vàng hay danh vọng. Mà chỉ là được giữ một chỗ trong tim chồng, được nâng niu, được gìn giữ. Chỉ bấy nhiêu thôi… cũng đủ để họ bình yên mà bước cùng anh, đến tận cuối một đời.