
25/06/2025
Khi ta yêu
---
Khi ta yêu một người, ta không đặt người ấy giữa những lựa chọn. Ta không so sánh người ta yêu với bất kỳ ai, dù rằng quanh ta luôn có bao nhiêu người. Bởi khi trái tim yêu, thì ánh nhìn của ta chỉ dành cho người ấy. Không phải vì người ta yêu là người tốt nhất, tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất mà bởi vì người ấy là người duy nhất khiến ta dịu lòng.
Khi ta yêu một người, ta không cần so đo thiệt hơn. Ta chỉ âm thầm hiện diện trong từng hành động nhỏ — như việc ta sẵn sàng bước chậm lại một chút để người kia kịp theo, như ánh mắt dõi theo dù người ấy chẳng nói gì, như cách ta mỉm cười nhẹ nhàng chỉ vì thấy người ta yêu đang bình yên.
Khi ta yêu một người, dù năm tháng có đi qua, dù thời gian có in dấu trên gương mặt người ấy những nếp nhăn, trên mái tóc điểm những sợi bạc. Làn da trở nên đen sạm, đôi bàn tay thô ráp vì vất vả mưu sinh, thì người ấy vẫn là người duy nhất ta muốn nắm tay suốt một đời, muốn ngồi gần và muốn ôm vào lòng thật chặt. Không vì họ hoàn mỹ, mà vì trái tim ta luôn nhớ rõ cảm giác an yên, hạnh phúc khi ở cạnh người ấy.
Khi ta yêu một người, ta không mong họ phải vĩ đại, phải thành công để khiến ta hãnh diện. Ta không cần họ phải là người được mọi người tung hô, khen ngợi. Điều duy nhất ta mong mỏi, là họ được sống một cuộc đời thanh nhàn. Là khi ta nhìn thấy họ cười nhẹ vào cuối ngày, không phải vì điều gì lớn lao, mà vì hôm nay họ không thấy mệt.
Tình yêu không phải là món trang sức để ta khoe với thế giới, càng không phải là danh hiệu để khẳng định giá trị bản thân. Tình yêu là định mệnh của hai linh hồn, là rung động đến từ hai trái tim đồng điệu, là hơi ấm giúp giá lạnh trong ta được ôm ấp.
Khi ta yêu một người, ta không bỏ rơi. Khi biến cố đến, người ta yêu có thể không còn dịu dàng như trước. Họ có thể trở nên nhạy cảm, dễ tổn thương, thậm chí mất bình tĩnh. Những suy nghĩ tiêu cực len lỏi, những phản ứng vụng về khiến họ chẳng còn giống người mà ta từng biết.Nhưng ta – vẫn chọn ở lại. Không phải vì ta không tổn thương. Mà vì ta biết: tình yêu thật sự không rời đi.
Yêu đích thực là ở lại, nắm tay nhau qua những ngày không dễ dàng.Và nếu còn có nhau sau những ngày giông bão ấy…Đó chính là một dạng phép màu.
Và khi ta yêu một người, ta sẽ nhận ra: giữa hàng ngàn lối đi, ta vẫn muốn đi cùng một người – dù chậm, dù khó, nhưng là thật lòng.
Và bình yên – chính là được ngồi cạnh nhau, cùng uống một tách trà, cùng thưởng thức một miếng bánh nướng nóng hổi vào một buổi hoàng hôn êm dịu.
~ An Nhiên