06/09/2025
KIẾP NGƯỜI ! TẠI SAO TA PHẢI SỐNG THANH THẢN GIỮA CÕI TẠM?
Có một sự thật trần trụi: đời người vốn mỏng manh như gió. Một hơi thở ra không trở lại,tất cả những tranh giành, được mất, hận thù, danh lợi… đều hóa tro bụi. Vậy tại sao biết như thế, con người vẫn tự giam mình trong oán hờn, dằn vặt, và khổ đau?
1. Niềm vui trong đời vốn ít,sao lại bòn rút nó đi?
Con người không sống được bao nhiêu năm. Trong chặng ngắn ngủi đó, khoảnh khắc thật sự vui vẻ vốn đã hiếm hoi. Thế nhưng, phần lớn chúng ta lại tự đánh cắp niềm vui của mình ,bằng cách ôm lấy quá khứ đau buồn, hoặc tính toán thiệt hơn từng chút một.
Một ngày trôi qua trong oán hận chính là một ngày bị lãng phí vĩnh viễn. Không ai trả lại.
2. Tha thứ không phải vì người khác,mà là để giải thoát chính mình
Người ghét ta, chê bai ta,họ cũng chỉ là một hạt bụi trong dòng chảy thời gian. Oán hận họ khác nào tự cột đá vào chân mình để rồi chết chìm trong biển khổ.
Tha thứ không đồng nghĩa với yếu đuối. Tha thứ là cách ta gỡ xiềng xích khỏi tâm hồn. Người mạnh mẽ không phải kẻ trả đòn nhanh hơn, mà là kẻ biết buông đúng lúc.
3. Đời vốn tạm bợ,vậy cần gì phải quá nặng nề?
Tiệc tàn rồi tất cả trở về hư vô. Danh lợi, tiền bạc, quyền lực,đến phút cuối, chẳng ai mang theo được. Điều còn sót lại chỉ là dấu ấn ta để trong lòng người khác: một nụ cười, một sự tử tế, một lần dang tay giúp đỡ.
Nếu hiểu đời là cõi tạm, con người sẽ sống nhẹ nhõm hơn: cơm no, áo ấm, mái nhà che mưa nắng,ấy là hạnh phúc giản đơn.
4. Bình an là lựa chọn,không phải ban phát từ số phận
Nhiều người viện cớ “số phận bất công” để đắm chìm trong cay đắng. Nhưng sự thật, bình an không do số phận định đoạt. Bình an là kết quả của một quyết định: không để quá khứ điều khiển hiện tại.
Đau khổ là lựa chọn. Bình an cũng là lựa chọn. Khác biệt duy nhất: bạn chọn cái gì để khắc vào tâm mình.
5. Cuối cùng: đừng đợi đến khi thời gian không còn
Khi cái chết gõ cửa, ta mới nhận ra: tất cả hận thù đều vô nghĩa. Vấn đề là, lúc đó đã quá muộn. Thời gian không quay ngược. Nên cái khôn ngoan nhất không phải là chạy theo cuộc đua vô tận, mà là tỉnh thức ngay khi còn thở.
Đời người là cõi tạm. Cái chết không đáng sợ ,điều đáng sợ nhất là sống mà chẳng bao giờ nếm trải sự bình an. Và bình an không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ quyết định của bạn, hôm nay: rũ bỏ quá khứ, buông nặng nhẹ, và giữ tâm sáng giữa đời đầy giông bão.
ST: Tuấn Nguyễn 123