08/03/2024
Dạo trước, có không chỉ một mà đến vài người, đếm gần cả một bàn tay nói cùng một nội dung về tôi. Đại loại như: Minh Duyên ngày xưa, cô gái không sợ trời không sợ đất đâu rồi, có cô bé này giống năng lượng của Minh Duyên hồi đó,…
Bất kì người phụ nữ nào, từ khi có nhận thức năng lượng của một cô gái trẻ bắt đầu chảy trong người đến lúc sờ nhẹ những dấu vết của tháng năm trên gương mặt thanh tú ngày xưa, thử hỏi nghe những lời tương tự như vậy có tráng được vài tích tắc cau mày. Mình chắc là không ngoại trừ rồi, hẳn có một người phụ nữ như thế thật thì chắc mình sẽ ngưỡng mộ lắm!
Nhưng sau cùng… làm sao vẫn giữ được nét tươi tắn và trong sáng của một người bắt đầu có trải nghiệm nhỉ? Mình chỉ nói là bắt đầu có trải nghiệm thôi, vì phụ nữ vượt qua thử thách gần như quằn quại nhất của cuộc đời họ do họ tự đánh giá mà không còn giữ sự trầm mặc, thì lúc ấy, sự tươi tắn và trong sáng có khi trở lại và lợi hại hơn xưa.
Còn những người bắt đầu có trải nghiệm ấy, mình dành cho họ sự ghi nhận và ngưỡng mộ hơn cả. Họ không vô lo như cô gái trẻ cũng không thể mặc kệ như một người phụ nữ đích thực. Bên trong họ đầy trăn trở, mâu thuẫn, lòng tự tôn đấu đá với hiện thực, … Bên ngoài là nụ cười rạng rỡ nửa vời, cái chớp mắt nhẹ khi nghe ai đó nói về ước mơ của mình và những vùng bí mật mà chính họ cũng chưa chắc đã dám quay đầu nhìn lại.
Vậy, làm sao vẫn giữ được nét tươi tắn và trong sáng của một người bắt đầu có trải nghiệm nhỉ? Mình đang hỏi thôi chứ mình chưa có câu trả lời, mình nghĩ nó cũng là câu hỏi của một vài người xung quanh mình.
Nhưng thật may vì khi tỉnh táo, chúng mình nhìn lại và thực tế thì có thật sự cần phải trả lời rồi tìm giải pháp không? Là không, với mình. Vì chấp niệm những vẻ đẹp trong quá khứ, có khi lại bỏ quên nỗi buồn hiện tại cũng là một vẻ đẹp và có khi nó lại chính là hạt giống để gieo chính mình trong tương lai, nhỉ?
Bai viết này không có tựa, nó cũng lộn xộn như tâm trạng của mình hiện tại và nó đơn giản cũng chỉ đúng với mình, hoặc có khi lại chẳng đúng với mình luôn :v Mình tập tành lại việc viết lách, nói vu vơ và quay lại những khoảnh khắc trong cuộc sống sau một khoảng thời gian thật sự nghi ngờ bản thân rằng mình có thật sự sống được như chữ mình viết ra hay không. Phải rồi, phụ nữ luôn như vậy mà. Mình tập tành lại, mình cũng cho phép mình được sai rồi. Bài viết này là sự cố gắng, sự can đảm và cũng là một cột mốc, nhiều danh từ nhỉ? Những dành từ này chỉ về một giai đoạn mới của mình, không còn là Minh Duyên hồi đó, ngày xưa,… nữa, mình cũng không còn tiếc về cô gái ngày xưa và so với bây giờ nữa…
Để lại một bức ảnh của bạn ngày xưa, tạm biệt cô ấy và để lại tâm sự của bạn ở Post này nhé!