17/09/2021
DẰN VẶT BẢN THÂN CỦA TUỔI 20
Xin gọi đến tình yêu
Tinh khôi và nồng cháy
Xin tựa vào men say
Để tình yêu thêm hồng.
Có lẽ chúng ta đã từng hy vọng về một tình yêu thật tinh khôi, thật nồng cháy. Chúng ta đặt hết niềm tin vào một cuộc sống chỉ cần có nhau thôi, sẽ nên hồng. Chẳng phải chúng ta sai vì cứ cố đặt hết niềm tin, mà là sai vì chưa cùng nhau chuẩn bị cho những sóng gió, những thử thách sẽ phải gặp trong chặng đường tiếp theo.
Tuổi 20! Một độ tuổi thật tròn chỉnh cho một tình yêu nồng cháy nhất, một hy vọng đến trọn đời, một cú ngã đầu đời đầy tuyệt vọng và một nét chấm đen cho tuổi thanh xuân rực rỡ sắc hồng. Chúng ta sẽ thường nghĩ đến tuổi 20 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nó có đủ hết bao nhiêu hy vọng, khát khao, bao nhiêu ước mơ tươi đẹp, bao nhiêu cố gắng mãnh liệt, ... tuyệt vời nhất, và dường như chẳng một điều gì có thể xô ngã được. Rồi cuộc đời thật nghiệt ngã. Nó chẳng hề để chúng ta được mãi sống trong cái đẹp của tuổi 20. Biết là thế, nhưng chúng ta sẽ như thế nào đây khi cú ngã đầu đời càng lúc càng hiện rõ hơn! Hoảng loạng, bối rối và cố gắng bám víu, tìm lấy một điểm tựa để cố gắng chống cự lại cú ngã đầu tiên trong cuộc đời. Thật phủ phàng hơn khi cú ngã đầu đời đó lại đến từ tình yêu thật tinh khôi, thật nồng cháy ấy.
Ở một thành phố mà chẳng hề thân thuộc, tìm đâu ra một điểm tựa tinh thần để cố gắng vực dậy bản thân? Nỗi dằn vặt bản thân mỗi lúc càng lớn hơn bao trùm lấy khoảng không mờ mờ tối trong tĩnh lặng. Sự kỳ vọng của gia đình, nỗi ấm ức không khuất phục của tuổi 20, và cả hàng nghìn điều chúng ta muốn làm đã vạch định sẵn cho một tương lai phía trước… Rồi chúng ta sẽ bám víu vào những điều thật tệ hoặc tồi tệ hơn là lao thân vào con đường tệ nạn để nhất thời quên đi nỗi dằn vặt bản thân, rồi quên luôn những khao khát tuổi trẻ của chính mình. Khó ai có thể đứng vững được trước một thử thách kinh khủng này, chẳng phải kinh khủng vì nó xấu xí, mà là kinh khủng vì những kinh nghiệm non trẻ, vì những bồng bột mới lớn, vì những kỳ vọng cho một tương lai rực rỡ.
Chắc hẳn chúng ta đã có rất nhiều lời khuyên, nhưng có lẽ chúng ta đã phớt lờ nó đi một cách chắc chắn. Để rồi khi gục ngã nhất sẽ phải thốt lên hai từ “giá như”. Làm ơn! Làm ơn xin hãy quên hai từ đó đi. Chúng ta chẳng tìm thấy được gì trong sự luyến tiếc thế đâu. Có khi, chúng ta phải đánh đổi quá nhiều thời gian nhưng nhận lại nỗi dằn xé, nỗi thất vọng về bản thân càng nhiều hơn. Hãy cứ để nước mắt tuôn chảy, đừng cố gắng kìm nén lại. Hãy cứ ngủ một giấc thật sâu sau một đêm đã khóc cạn nước mắt. Hãy cứ tin vào một tình yêu tinh khôi, nồng cháy nhưng giờ đây, chúng ta sẽ có sự chuẩn bị thật kỹ cho tình yêu tươi đẹp này. Ngày mai bình minh sẽ lại đến, chẳng phải ánh sáng tươi đẹp ấy luôn chờ chúng ta sau một giấc chiêm bao đầy tối tăm sợ hãi đó sao? Nắng sẽ không vội tắt, ta sẽ có trách nhiệm hơn cho cuộc đời mình, cho những người luôn yêu thương ta và cho cả những dự định trong tương lai mà chúng ta đã hằng ao ước thực hiện. Thật may mắn khi ánh nắng bình minh sẽ không vội tắt và thật hạnh phúc khi chúng ta xem thất bại đầu đời của tuổi 20 là may mắn.
Tái bút.